C42

6.1K 205 10
                                    

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Hoàng lão tiền bối tuy có tên trong danh sách khách mời, nhưng sự xuất hiện của ông cũng khó tránh khỏi không ít ánh nhìn chăm chú. Đến khi biết được ông thu Lâm Du làm đồ đệ, mọi người liền nhìn cô với con mắt khác.

”Lâm Du là đồ đệ của Hoàng lão tiền bối sao? Đùa à?” Tôn Uyển Đình không dám tin, chọc chọc bên người Lâm Hồng Tín, bà luôn cảm thấy đây chỉ là Hứa gia cố ý giữ thể diện cho Lâm Du.

”Trước kia thì không, bây giờ là phải.” Sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Du, Lâm Hồng Tín lắc đầu một cái. Sớm biết Lâm Du năng lực như vậy, ông sẽ không từ bỏ con cờ tốt này!

Năm đó nếu không có Lâm Du, sao ông có thể được ba tính nhiệm, rồi nắm quyền điều hành Bác Dương? Lúc đó ông rất kiêng dè uy nghiêm của ba mình, mọi việc đều cẩn thận, đoán trước ngắm sau, chưa bao giờ đi sai một bước. Nhưng hiện nay thì…

Rốt cuộc ông không còn coi trọng sự tồn tại của Lâm Du từ lúc nào? Chắc là từ lúc ba qua đời. Ẩn nhẫn, ngụy trang nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc tự do thì sau phải tự ngược đãi chính mình?

Có lẽ ngay cả ông cũng không ý thức được oán hận Lâm Du đã tích tụ quá sâu trong lòng. Cho nên đến lúc buông lỏng liền lan tràn, che hết tất cả lý trí của ông.

Sự tình của Lâm Nhất Thiến chỉ là một lỗ hổng. Trong lòng Lâm Hồng Tín biết rõ, cho dù không có Lâm Nhất Thiến, sớm muộn rồi ông cũng sẽ ra tay với Lâm Du. Bất mãn đã sớm tồn tại, chẳng qua là không có hiện ra thôi.

Vốn là lúc Hứa Mạch tỉnh lại, Lâm Hồng Tín rất nóng lòng, nhưng chẳng hề đem lỗi lầm đỗ lên người mình. Chẳng qua là Nhất Thiến không cẩn thận, chỉ phạm một cái sai lầm nho nhỏ, tội không đáng chết! Bọn họ chỉ muốn bảo vệ tốt con gái của mình. Không có một tia sám hối!

Nhưng tới hôm nay, Lâm Hồng Tín mới ý thức được rằng ông đã bất cẩn đến mức nào. Mặc dù Lâm An Yến đã chết, giá trị Lâm Du vẫn tồn tại như cũ. Ông không nên đem Lâm Du ném ra ngoài quá sớm, không nên bỏ qua con cờ vốn đang nắm trong tay này! Hy vọng bây giờ bắt đầu lại vẫn còn kịp.

So với Lâm Hồng Tín, sắc mặt Lâm Nhất Thiến càng âm trầm hơn. Cô còn tưởng rằng, có thể thấy Lâm Du biến thành trò cười. Lại không nghĩ rằng, Hứa Mạch nói những thứ kia chính là vì giúp Lâm Du, hướng tất cả mọi người tuyên bố: Lâm Du là người Hứa Mạch yêu, không cho phép coi thường!

Từ nhỏ Lâm Nhất Thiến đã cảm thấy vận mệnh đối với cô không công bằng. Lúc ông nội còn sống đều thiên vị Lâm Du. Vất vả chịu đựng đến khi ông nội chết, cuộc sống của cô mới dần trở nên thoải mái.

Lâm Nhất Thiến thừa nhận, mục tiêu cô theo đuổi Hứa Mach không chỉ là đơn thuần. Cô rất thích hắn, nhưng cô coi trọng nhiều hơn chính là bối cảnh sau lưng Hứa Mạch. Cô tin chắc, chỉ cần đuổi kịp Hứa Mạch thì sẽ hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Lâm Du, có thể cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Lâm Du, giống như bóp chết một con kiến vậy!

Nhưng Lâm Nhất Thiến không có nghĩ tới, cuối cùng vẫn là Lâm Du chiếm tiện nghi! Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy! Người đến bên Hứa Mạch trước là cô mà, thế nào đến cuối cùng, tất cả vinh quang đều biến thành của Lâm Du?

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Where stories live. Discover now