C59

4.9K 159 7
                                    

Cuối cùng Lâm Hồng Tín vẫn không thể tìm được đủ số tiền thâm hụt mà Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến lấy ra từ Bác Dương. Cho dù là ngân hàng hay những người bạn của ông ta ai cũng thay đổi ba trăm sáu mươi độ hết, kẻ không bắt máy, người thì cho thư kí từ chối gặp. Mặc dù ông rất cố gắng muốn chứng minh thực lực của mình, nhưng chung quy lại, ông lại bại bởi thực tế tàn khốc. Không người nào nguyện ý vì giúp ông mà đắc tội Hứa gia.

Nếu Lâm Hồng Tín bận rộn kiếm tiền thì Tôn Uyển Đình và Lâm Nhất Thiến cũng không kém phần bận bịu, nhưng là họ bận bịu tìm Hứa Mạch và Lâm Du.

Ngay từ đầu hai người họ dựng nên vụ đụng xe là vì muốn tạo ra “cái thóp” để điều khiển Hứa Mạch. Coi như Hứa Mạch không muốn chịu trách nhiệm, ít nhất cũng có thể tiêu trừ sự không vui trước đây nhưng mà hắn lại một mực không xuất hiện, khiến cho Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến cảm thấy khủng hoảng.

Chờ đến khi Hứa Hoán tìm đến, Tôn Uyển Đình cùng Lâm Nhất Thiến kinh hoảng tới mức chẳng biết làm gì. Đối mặt trước một Hứa Hoán hùng hổ dọa người, hai người bọn họ chỉ nghĩ đến một người có thể giúp đỡ họ hiện tại, đó chính là Lâm Du.

Nhưng điều đáng sợ là họ không có cách nào tìm được Lâm Du, giống như cô ta tự động bốc hơi khỏi thế gian này vậy! Bọn họ đến trường học, giải tri Thần Thiên rồi tới Bác Dương, thậm chí canh giữ trước cửa lớn nhà họ Hứa cũng không thấy bóng dáng Lâm Du ở đâu cả.

"Tìm chị Lâm Du sao? Không ai nói cho bà biết ảnh chỉ đã đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài à?" Đương nhiên Hứa Hoán biết rõ hai người kia tính toán điều gì. Bất quá cậu không có ý định để hai mẹ con bọn họ dễ chịu: "Chuyện này tính ra cũng nhờ công của Lâm gia, nếu lúc đầu các người không “thay mận đổi đào” thì cặp đôi trời sinh bọn họ đâu được hạnh phúc như thế này! Có thể coi đây là một chuyện tốt hiếm hoi mà Lâm gia làm được!"

Nghe Hứa Hoán khiêu khích, Tôn Uyển Đình tức đến muốn thổ huyết, dù bà muốn nhịn cũng không thể nhịn được: "Chẳng lẽ các ngươi không hận Lâm Du sao? Chuyện “thay mận đổi đào” này cô ta cũng có phần!"

"Ừ, bà nói không sai! Nhưng ai bảo chị Lâm Du có bản lĩnh bắt lấy tâm của anh họ tôi! Mình bất tài thì đừng đứng ở đây nói xấu người khác!” Hứa Hoán không nể mặt nói xong liền nhìn thấy Lâm Nhất Thiến đang liếc mình: "Dù sao các người cũng chẳng có mất mác gì lớn! Nghe nói chân cô Lâm không việc gì, rất nhanh thì có thể xuất viện rồi. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây..."

Bị Hứa Hoán nhìn chằm chằm, Lâm Nhất Thiến theo bản năng giấu chân bị thương phía sau. Không biết tại sao cô ta luôn có cảm giác Hứa Hoán sẽ bẻ gảy chân của cô ngay lập tức.

Tôn Uyển Đình há hốc mồm, đáy mắt thoáng qua vẻ không cam lòng tâm. Mọi chuyện không phát triển theo hướng bà nghĩ, ai cũng hướng về Lâm Du hết. Toàn thế giới đều đối đầu với mình thì sao bà không tức giận cho được!

"Đúng rồi, gần đây tôi còn nghe nói một chuyện, bà Lâm cùng ông Lâm đã ly hôn phải không? Lúc trước vì chuyện tiền bồi thường của cô Lâm đây, tôi đã đặc biệt đến tìm ông Lâm. Bất quá thái độ của ông Lâm rất lạnh nhạt, hình như ông ấy cũng không quan tâm sống chết của cô Lâm cho lắm. Ông Lâm làm tôi do dự, không dám ra tay sợ bị người ta nói tôi ức hiếp đàn bà con gái tay không tấc sắt." Nhìn sắc mặt hai mẹ con bọn họ thay đổi, Hứa Hoán cười một tiếng. Xem ra thật sự có chuyện này nha!

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Where stories live. Discover now