C47

4.5K 170 0
                                    

Editor: Phan Dĩnh Lâm

Mọi việc về công ty Thiên Thần đã xong, tảng đá lớn trong lòng Lâm Du được buông xuống. Cho nên khi nhận được điện thoại của Tô Uyển Đình, cô nhận lời ngay, không từ chối yêu cầu của bà ta.

Lúc cô vào trong nhà, cả nhà ba người họ đã ăn cơm trưa xong, cùng ngồi ở phòng khách xem TV.

Giờ phút này, cô đứng nơi này tựa như người ngoài, hoàn toàn xa lạ.

”Tiểu Du trở lại à! Con đã ăn cơm chưa?” Thấy Lâm Du, Tôn Uyển Đình đứng dậy, cũng không đợi Lâm Du trả lời, nói tiếp: “Chắc con đã ăn rồi. Lấy thân phận bây giờ của con, nhất định là coi thường thức ăn ở Lâm gia chúng ta.”

Lâm Du không tiếp lời, đem hộp gỗ đang cầm trên tay trao cho bà.

”Còn đem theo vật này trở về à!” Giọng của bà cay nghiệt, hoàn toàn không có một chút dịu dàng.

”Mẹ à, mở mắt to nhìn cho kĩ những vật ở bên trong nha. Tránh cho lịch sử tái diễn, bị người khác tính kế mà không biết.” Lâm Nhất Thiến ngồi một bên, giọng mỉa mai.

Lâm Hồng Tín không nói gì, nhìn chằm chằm vào cái hộp đang được Tôn Uyển Đình mở ra.

Nói thật, Tôn Uyển Đình cũng không nhớ bên trong hộp gỗ chứa những gì. Năm đó bà cũng chỉ liếc sơ qua, chẳng thấy đồ vật gì đáng tiền, bèn ném sang một bên. Nào ngờ hôm nay bà lại phải gánh trách nhiệm lớn thế này.

”Mẹ, rốt cuộc mẹ có thấy điều gì khác thường không?” Thấy Tôn Uyển Đình nảy giờ không nói gì, Lâm Nhất Thiến nóng nảy.

”Con im miệng! Đừng làm ồn!” Lâm Nhất Thiến càng sốt ruột, Tôn Uyển Đình càng phiền não. Căn bản bà không nhận ra điều gì khác lạ, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có những thứ rẻ liền.

”Tiểu Du, trong này không thiếu đi cái gì chứ?” Vừa lúc đó, Lâm Hồng Tín nghiêm chỉnh mở miệng.

Lâm Du lắc đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hồng Tín: “Con không biết. Khi con lấy cái hộp, nó chỉ gồm những món ấy thôi.”

”Không phải vậy chứ? Thế nhưng ba ba nhớ, bên trong còn có món trang sức mẹ con thích nhất nữa.” Nhìn Lâm Du, ông chắc chắn thiếu một món trang sức.

”Con cũng không biết.” Cô không hề tránh né nhìn lại Lâm Hồng Tín, cười nói: “Thì ra ba ba còn nhớ món trang sức mẹ con thích nhất”

Sắc mặt ông cứng đờ, chưa kịp phản bác, chỉ thấy Tôn Uyển Đình quăng hộp gỗ xuống đất: “Món trang sức yêu thích nhất? Đồ không biết xấu hổ!”

Sắc mặt Lâm Hồng Tín càng thêm khó coi, ông đứng lên, trợn mắt nhìn Tôn Uyển Đình: “Bình tĩnh! Bà đừng có cố tình gây sự!”

”Tôi cố tình gây sự? Ông còn dám nói tôi cố tình gây sự? Ngược lại bây giờ tôi mới biết ông thích Tôn Tinh Vi. Năm đó sao ông không giỏi lấy bà ta về nhà? Còn để anh của ông phỏng tay trên.” Bị đâm trúng chuyện xưa, lý trí Tôn Uyển Đình hoàn toàn biến mất.

Những lời Tôn Uyển Đình nói điều không phải sự thật. Đối với Tôn Tinh Vi, từ đầu Lâm Hồng Tín chỉ xem bà ấy là chị dâu, chưa từng có ý nghĩ không an phận. Nếu không, hắn làm sao nhẫn tâm giết chết người con gái mình yêu.

Ông Xã Là Người Thực Vật - Văn Nhất Nhất [Full]Where stories live. Discover now