Chương 13: Đi con đường nào

717 43 3
                                    

Rất nhanh, Thập Tam liền đi ra.Thân thể của hắn so với cha Yến Thanh Vi cao ráo không khác biệt lắm, độ dài quần áo ngược lại rất phù hợp, nhưng Yến ba dáng người phát phúc sao có thể so sánh với Thập Tam tinh tráng rắn chắc? Cho nên Thập Tam mặc bộ quần áo ở nhà lại rộng thùng thình, giống như đặc biệt gầy.

Hắn vừa tắm rửa qua, làn da vốn trơn bóng, tóc đen thật dài lại rối tung, néu như không phải ngũ quan khí khái hào hùng, quả thực như một thiếu nữ.

Thập Tam giương mắt nhìn Yến Thanh Vi, đến gần kính cẩn bồi tội: " thuộc hạ vừa rồi mạo phạm chủ nhân, thỉnh chủ nhân trách phạt"

Mặt hắn tái nhợt, cặp mắt kia càng đen bóng thanh tịnh, bị nó đảo qua, Yến Thinh Vi không hiểu tại sao tim tự nhiên "đông" lại nhảy lên một nhịp, cô quả thực bội phục mình rồi, quá tài năng, mới vừa rồi còn gặp chuyện xấu hổ như vậy, giờ còn có thể có tâm tư không đứng đắn nữa.

Thập Tam cúi đầu, ánh mắt lại có chút hơi nước. Tuy nhiên hắn nháy mắt hai cái, hơi nước rất nhanh liền biến mất, trong nội tâm đau nhói bất lực thực không ít chút nào.

Hắn nhận định chủ nhân ghét bỏ mình quá cao tráng, khinh thường chạm vào hắn.

Lại nghĩ, chủ nhân có lẽ còn có thể ác cảm với hắn, cảm thấy hắn rụt rè không có tí tẹo nào giống nam nhi, cho rằng hắn không tuân thủ bổn phận, còn có thể....có thể cười hắn là đã xấu còn tác quái, không biết lượng sức.

Nghĩ tới những thứ này, vừa rồi lại khỏa....thân mở cửa, hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Có lo lắng, nếu như chủ nhân bất mãn, có thể hiện tại sẽ đuổi hắn đi, vậy làm sao bây giờ đây?

Thập Tam suy nghĩ nhiều, thực tế thời gian chỉ qua vài giây. Yến Thanh Vi vẫn đang suy nghĩ, nên an bài Thập Tam thế nào.

Hiện tại xem ra, thương thế của hắn tốt lên rất nhiều, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, mình lại tra không được thân phận của hắn, như vậy....phương pháp xử lý hắn thỏa đáng nhất, hẳn là tiễn giao cho tổ chức phúc lợi xã hội.

Dù cho là người xa lạ, Thập Tam đối với cô lại tin tưởng ỷ lại, cũng không phải là cô không hề xúc động, cho nên Yến Thanh Vi quyết định, mình bỏ vốn đăng báo giúp hắn tìm người thân, hơn nữa làm người liên hệ, nếu như Thập Tam thật là tinh thần không bình thường mà lạc đường, cũng có thể giúp hắn tìm về gia đình.

Ừ, trước khi tiễn hắn đi, còn phải mua cho hắn quần áo thoải mái giữ ấm. Cái bộ đồ đen kia vừa cũ lại rách nát, thật sự nên ném đi.

Thời điểm Thập Tam đang cực kỳ bất an, Yến Thanh Vi nói:" Thập Tam, anh đứng lên rồi nói "

Thập Tam nghe lời, đứng cạnh Yến Thanh Vi, vẫn cúi thấp đầu như cũ.

Yến Thanh Vi lại hỏi: " Tôi xem tình trạng anh bây giờ còn có thể, ờ... có thể nhớ được người thân của mình không?"

Thập Tam nói: " Bẩm chủ nhân, thuộc hạ sáu tuổi rời nhà, chỉ nhớ rõ trong nhà là bán bánh ngọt, về sau trải qua rất nhiều địa phương mới đến kinh thành. Thời gian lâu dài, địa chỉ cùng danh tính phụ mẫu đều nhớ không ra"

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcWhere stories live. Discover now