Chương 82: Cuộc hẹn mùa xuân

316 17 0
                                    

Dường như ông trời cũng giúp đỡ, ngày hôm sau Thanh Vi bị phái đi tham gia một hội nghị, hội nghị kết thúc sớm, cô liền nhanh về nhà. Quả nhiên, Thập Tam ngồi thiền ở nhà, cô không dám quấy rầy anh nên liền tìm Phó Hồng.

Phó Hồng rất vui vẻ, nói sẽ chuẩn bị tới đón cô. Chuẩn bị cái gì chứ? Thanh Vi nghĩ, đi ăn cơm thôi mà, có phải hơi sớm không?

Chưa đến 20 phút sau, quả nhiên Phó Hồng đã đến rồi, gọi điện bảo cô xuống lầu. Thanh Vi không muốn quá nghiêm chỉnh, khiến anh ta hiểu lầm cho nên ăn mặc như thường ngày. Cô chỉ lo lắng Phó Hồng có thể mời cô đi khách sạn lớn, như vậy rất thất lễ, cô nhìn Phó Hồng xem mới thấy anh cũng ăn mặc rất tùy ý.

BMW di chuyển ra cư xá, trực tiếp chạy nhanh hướng về phía công viên phụ cận núi nhỏ. Chỗ đó cách ngoại ô thành phố không xa, có núi có suối. Phó Hồng đậu xe ở cổng công viên, lấy một cái túi to từ trong cóp xe ra, sau đó đi thuê phòng.

Sau đó Thanh Vi liền thấy anh ta đẩy một chiếc xe đạp đôi ra. Xe đạp đôi ? Chẳng lẽ hắn anh ta định đi xe đạp với cô sao? Không phải ăn cơm sao? Trước khi ăn cơm phải vận động à? Hai người không phải tình nhân, làm như vậy không ổn đâu? Phó Hồng nhìn thấy cô hơi do dự thì cười rộ lên: "Em xem, không khí ở đây rất thoải mái." Đúng vậy, không khí quả thật không tệ. Cả ngày ngồi trong văn phòng, cả người muốn mốc meo luôn rồi. Cô nhìn xem ánh xuân bên ngoài, ai cũng đi đi lại lại, chìm đắm trong ánh nắng mặt trời.

Hai người lên xe, bắt đầu phối hợp với nhau, động tác liền tăng cân đối. Bọn họ đi dọc theo dòng suối nhỏ bên con đường, đi về đầu nguồn con suối.

Ánh mặt trời buổi chiều rất ôn hòa, khi tới gần mép nước, không khí ướt át, đầu cành điểm một chút xanh mới, ven đường lẻ tẻ hoa dại, Thanh Vi hít thở sâu, im lặng mỉm cười. Phó Hồng như có mắt sau lưng, thanh âm của anh từ phía trước truyền tới, có phần không rõ rệt: "Thanh Vi, muốn chạy nhanh hơn một chút không?" Ừ, nhanh hơn một chút, thật giống như người đột nhiên muốn chạy trốn, muốn la lên, muốn nằm trên đồng cỏ, muốn thân thiết gần thiên nhiên hơn. Cho nên Thanh Vi nói: "Được, nhanh lên."

Hai người điều chỉnh tiết tấu, vui vẻ đạp xe chạy nhanh trên con đường nhỏ. Ngọn gió kiêu hãnh thể hiện, xa xa cuốn theo hương hoa nhàn nhạt. Chẳng biết hai người đã đạp xe được bao lâu, chạy quanh núi nhỏ một vòng, người cũng đổ mồ hôi rồi nhưng lại cảm thấy cả người khỏe khoắn. Lúc chạy đến chỗ con suối nhỏ, hai người dừng lại, Thanh Vi mỉm cười nói: "Thật sảng khoái, cũng rất lâu rồi em không đạp xe." Nói xong cô sờ lấy khăn tay ra lau mồ hôi thì mới phát hiện không mang theo túi xách. Phó Hồng dỡ ba lô xuống, lấy túi khăn ướt cho cô ra. Sau khi Thanh Vi vận động, đôi má đỏ hồng phơn phớt, đôi mắt sáng ngời như thiếu nữ nhiều năm trước tỷ thí kỹ thuật lái xe cùng anh.

Khi đó cô cũng thường xuyên quên khăn tay, có khi không thèm giữ hình tượng mà dùng mu bàn tay lau thái dương, thậm chí quẹt vào lưng anh khi anh không chú ý. Sau này anh dần dần có thói quen mang khăn giấy...

Thanh Vi lau hai cái, nhìn thấy suối nước mát lạnh trước mắt liền dứt khoác chạy đến mép nước, hai tay dốc sức vốc nước rửa mặt, lập tức cảm thấy rất sảng khoái. Cô quay đầu gọi Phó Hồng, đã thấy anh đang giữ mảnh kê lót phòng ẩm, thành thạo lôi cái bếp lò cùng đồ nhóm lửa ra.

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcWhere stories live. Discover now