Chương 84: Thanh Vi thích ăn cá con

307 21 0
                                    

Trước khi Thanh Vi vào cửa đã ôm Phó Hồng tạm biệt nên lo lắng bị Thập Tam nhìn thấy- anh ấy có thói quen nghĩ nhiều, nếu như nhìn thấy còn không biết sẽ nghĩ tới đâu. Cho nên lúc Thanh Vi mở cửa, Thập Tam quả thực đang đứng trước cửa sổ, buồn bã nhìn Thanh Vi.

Ha hả, sự thật chứng minh rằng "Ánh nhìn buồn bã" kia chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Thập Tam không có nhà.

Thập Tam đi ra ngoài rồi sao? Bây giờ mà vẫn chưa về? Thanh Vi thấy kì lạ, nhớ tới mỗi lần Thập Tam luyện công đều rất chuyên chú, thường xuyên tới vùng ngoại ô hẻo lánh, đôi khi trở về rất muộn nên cô cũng dần trở lại bình thường.

Thay quần áo xong, Thanh Vi bắt đầu rửa mặt, vừa ngồi xuống xem tivi thì đã thấy có điện thoại, là Phó Hồng gọi tới. Lúc họp lớp, cô có nhờ một vài người bạn tìm việc giúp Thập Tam, Phó Hồng nghe cũng ghi nhớ trong lòng.

Liên hệ một chút, anh ta tìm được một đồng nghiệp tốt của bố anh ta ở một sân bay cao cấp của thành phố S, bố anh ta cũng quen thuộc với sân bay cao cấp này nên đồng ý sắp xếp cho một người quen vào sân bay làm việc, công việc ổn định, nhưng phải tập huấn nửa năm, hơn nữa ba năm đầu là hợp đồng lao động tạm thời, muốn chuyển chính thức phải đợi cơ hội phù hợp.

Phó Hồng còn nói nếu trong vài năm mà vẫn có thể tại vị thì khả năng chuyển chính thức cũng lớn, nhưng nếu xảy ra biến cố gì, ví dụ như quan hệ cấp trên bị chặn lại, hoặc là người quen xuống chức, rồi điều đi, chuyển chính thức sẽ rất khó.

Thanh Vi rất cảm kích, Phó Hồng còn quan tâm chuyện của cô, là những người khác sớm sẽ không quản rồi. Cho dù thế nào thì hoàn cảnh công tác sân bay đã rất tốt rồi, cơ hội vào làm chính thức rất lớn, quả thật là vận may khó gặp với Thập Tam.

Phó Hồng còn cố ý dặn dò nói: "Bạn em không có bằng cấp, ưu thế không lớn, còn có nguy cơ bị loại bỏ, không bằng học bằng hoặc tự thi trước, cũng có nhiều người như vậy rồi."

Đương nhiên là Thanh Vi đồng ý, Phó Hồng còn nói thêm: "Em đọc tên đầy đủ và số chưng minh nhân dân của bạn em cho anh, anh sẽ bảo người đi làm thủ tục cho cậu ấy."

Thanh Vi hơi trầm tư rồi thoáng nhỏ giọng nói: "Anh ấy là.... A Ngự."

Phó Hồng: "..."

Thanh Vi cũng thấy hơi ngại, lại để Phó Hồng tìm việc giúp Thập Tam. Dù sao trước đây cũng là bạn học, không có chuyện gì liền tìm Phó Hồng. Nhưng tình hình bây giờ lại khác rồi.

Phó Hồng trầm mặc vài giây đồng hồ rồi nở nụ cười khổ: "Thanh Vi à, em giỏi thật đấy..."

"Em xin lỗi, vốn không muốn làm phiền anh. Thật ra anh có thể mặc kệ việc này đi, coi như không nghe điện thoại, em hiểu mà." Thanh Vi vội vàng giải thích.

"Được rồi, không nên xem thường anh vậy chứ, làm thế sao được?" Phó Hồng thanh giọng nói: "Anh sẽ làm hết. Nhưng Thanh Vi này, em chọn người mà ngay cả công việc cũng không có sao? Em..." Anh muốn nói lại thôi.

"Em biết chuyện này khiến anh bất ngờ, nhưng anh ấy thật sự rất ưu tú, đúng dịp sẽ phất lên."

Lúc hai người đang nói chuyện thì cửa mở, Thập Tam bước vào, vừa lúc thấy Thanh Vi đang mỉm cười nói chuyện điện thoại.

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcWhere stories live. Discover now