Chương 115: Phong ba giấy thử

269 18 0
                                    

Thanh Vi bất đắc dĩ, chần chần chừ chừ đi vào sâu trong phòng khách, khi còn cách buồng vệ sinh một hành lang ngắn, lại quay đầu nói: "Mẹ, con không biết dùng, nếu không con về nhà làm rồi nói kết quả cho mẹ ?"

Mẹ Yến giả bộ thành Mona Lisa, cười ôn nhu đoan trang: "Trên bao bì có hướng dẫn đó. Sử dụng rất đơn giản, trải qua giáo dục tiểu học có thể xem hiểu."

Thanh Vi rất muốn nói thực ra chỉ số thông minh của cô có chút vấn đề, ít nhất xem không hiểu hướng dẫn này. Mẹ Yến đã nhướng mi:"Nếu con thực không hiểu, mẹ sẽ hoài nghi tố chất của cảnh sát."

Mẹ à cuối cùng mẹ muốn nháo đến thế nào, con là con thân sinh của mẹ sao? Thanh Vi nhìn thấy ba ba mang bộ dáng không liên quan, đành phải vào buồng vệ sinh. Nhìn hướng dẫn, biết phương pháp sử dụng, nhất thời nảy sinh độc ác: Không phải hai vạch đỏ có thai một vạch đỏ không có sao, cô vẽ thêm một vạch là được ?

Nhưng bút đỏ từ đâu đến đây ? Đỏ, chẳng lẽ dùng máy? Cắn nát ngón tay, dùng bàn chải đánh răng dính máu vẽ một vạch đỏ? Ông trời dùng sét đánh chết tôi đi, chuyện này vừa nghĩ đã thấy sợ.

Thanh Vi khóc không ra nước mắt, muốn dùng giấy thử ghê tởm này làm qua loa cho xong việc, nhưng không biết chừng mẹ sẽ không bỏ qua cô. Có lẽ sẽ không lại ép cô thí nghiệm, nhưng chắc canh cha mẹ sẽ cho rằng cô nói dối, sẽ không đồng ý hôn sự.

Thực ra cha mẹ muốn gả con gái ra ngoài không sai, bọn họ biết nguyên nhân thật sự trước hôn lễ càng không sai. Trên chuyện của cô và Thập Tam, cha mẹ đã nhượng bộ rồi, cô không thể không để ý phản đối mãnh liệt của họ mà kết hôn, trong hôn lễ không có trưởng bối chúc phúc. Nhưng nếu chậm mấy tháng, bụng của Thập Tam còn có thể xuất hiện trước mặt mọi người sao ? Người khác có thể tin quán quân vật lộn đột nhiên mập ra đến độ bụng tròn tròn?

Rơi vào khó xử, Thanh Vi hung tợn mà nghĩ: Mớ nó chứ cũng chỉ trong nhà có ống dẫn nước, nếu là con sông thì sẽ nhảy vào được! Cô hận muốn cong tường.

Đột nhiên, Thanh Vi linh quang chợt lóe, nghĩ đến việc Thập Tam ở cách vách, mà phòng ngủ và buồng vệ sinh chỉ cách một bức tường. Thanh Vi nhẹ nhàng gõ tường, sau đó ghé vào tường nhỏ giọng kêu:"A Ngự, A Ngự......" Động tác của cô rất nhẹ, sợ cha mẹ nghe thấy.

Nhưng động tĩnh nhẹ như vậy, Thập Tam có thể phát hiện không ? Thanh Vi đang sốt ruột, chợt nghe thấy một thanh âm rõ ràng vang bên tai:"Sao vậy? Muốn anh qua đó sao ?"

Thanh Vi phát hoảng, nói lớn như vậy còn không phải cha mẹ đều nghe thấy sao ? Kết quả trong phòng khách không có phản ứng, hai người giống như cái gì cũng không nghe thấy. Chẳng lẽ đây là "Truyền âm nhập mật" trong truyền thuyết? Hoặc là "đại pháp điểm đối điểm định vị giọng nói truyền bá" ?

Mặc kệ là cái gì, Thanh Vi cũng rất cao hứng, nhanh chóng nằm sấp lên tường nói:"Tìm cây bút đỏ đưa vào, đừng để mẹ phát hiện." Thanh Vi nghĩ, phòng khách và buồng vệ sinh có khoảng cách, đặc biệt có hành lang nhỏ, nếu Thập Tam dè dặt cẩn trọng, có khả năng vụng trộm đi vào mà không bị phát hiện.

"Được." Thập Tam ngắn gọn nói.

Sau đó Thanh Vi nhìn chằm chằm cửa, thẳng đến khi một giọng trầm hỏi :"Muốn bút đỏ dạng gì ?" Là Thập Tam đứng ở phía sau, anh nghiêm khắc quán triệt yêu cầu không bị phát hiện, đi ra ngoài từ cửa sổ phòng ngủ, lại vào buồng vệ sinh bằng cửa sổ thông khí nhỏ.

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin