Chương 68: Tuần tra ngoài ý muốn

325 17 0
                                    


Đã gần đến tháng ba, mùa xuân phương bắc lại chậm chạp không đến, khí hậu không ổn định, mỗi ngày một kiểu. Hai ngày trước còn nắng xuân rực rỡ, khắp nơi băng tuyết tan rã, đường đi tựa như vừa mới mưa ướt sũng, hai ngày này đột nhiên không khí lạnh ùa về, thậm chí còn có tuyết rơi nhẹ.

Quần áo mọi người cũng đa dạng theo, nhất là những thiếu nữ thích chưng diện, hôm nay mặc váy hơi mỏng, ngày mai sẽ lại mặc áo bông lên, như lúc này không khí lạnh đang chuyển qua.

Thanh Vi ngồi tuần tra trong xe, lo lắng nhìn sắc trời, nhịn không được mà thở dài. Hôm nay là chủ nhật, vốn muốn về chỗ ba mẹ ăn cơm, thuận tiện gặp Thập Tam, bọn họ đã hai tuần lễ không gặp mặt rồi.

Thế nhưng thứ sáu lúc tan việc, nhận được thông báo, bởi vì có chút nguyên nhân muốn tăng số người cảnh lực tuần tra cho nên rất nhiều cảnh sát bị điều tạm thời, đội bọn họ cũng sắp xếp mấy lớp người, Thanh Vi là đêm thứ sáu và chiều chủ nhật.

Đội Thanh Vi năm người, chia hai đội mà dò xét, bởi vì trong đội chỉ có mình cô là nữ nên được chiếu cố, lúc này đưa vào danh sách là 3 người. Bọn họ dò xét, so sánh địa điểm vắng vẻ, không giống nội thành phồn hoa, dù có tuần tra vẫn có cửa hàng để xem hàng trưng bày, tại đây thuộc về ngoại ô thành phố biên giới, rõ ràng là thành phố và nông thôn kết hợp.

Phía trước Thanh Vi là Lưu Húc Dương. Anh ta từ khi bị Hồ Nhất Đạo giáo huấn qua thì hiền lành nhiều hơn, cũng có thể là do bị trừ tiền không ít nên không có sức lực nào giằng co. Cảnh sát Lưu hiện tại trên người mặc bộ đồ đai lưng, ngược lại cũng có chút khí khái hào hùng.

Loại này chuyên dùng để phụ tải cho cảnh vụ nên thường chuẩn bị đai lưng rộng, kỳ thật khối lượng cũng không nhẹ. Nhất là phía trước mang theo: bình nước, đèn pin, gậy cảnh sát, túi cấp cứu, còng tay, dao găm, súng ngắn, bộ đàm... Cho nên nói, mang đi mấy km vẫn thật mệt mỏi.

Nhưng so với với mang theo súng lục, phần lớn mọi người vẫn chọn cái này, bởi vì những đồ vật nặng như súng ngắn, bình nước có thể không mang theo.

Lưu Húc Dương đi một đoạn, quay đầu lại hỏi Thanh Vi: "Mệt không, cởi mấy thứ kia ra anh mang giúm em?" Thanh Vi nhìn anh ta đã treo đầy đai lưng, khoát khoát tay nói: "Không cần, em có thể."

Lưu Húc Dương buồn bực ngó ngó, thể lực Thanh Vi có tốt như vậy sao? Còn bộ dạng rất nhẹ nhàng. Anh ta tự tay giật còng tay bên hông cô, nhưng lại túm xuống được, Thanh Vi vẫn tranh thủ thời gian nhấn một cái.

Ánh mắt Lưu Húc Dương cổ quái nhìn một chút, muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng gật gật đầu nói với Thanh Vi: "Xem như em lợi hại".

Thanh Vi im lặng nở nụ cười, cô không mang những vật kia, cho nên những vật mang theo đều không có. Đương nhiên không phiền lụy. Được rồi, nếu có mang những vật kia, tối thứ sáu eo cô sẽ gãy mất, nhất định là như vậy.

Lưu Húc Dương đương nhiên sẽ không vạch trần cô, quay đầu tiếp tục đi.

Đã đến giờ rồi, tuyến đường cũng dò xét hoàn tất, chuẩn bị kết thúc công việc, xe tuần tra đang chờ bọn họ tại giao lộ, mọi người buông lỏng nói chuyện, có người còn bắt đầu tính buổi tối giải trí như thế nào.

ẢNH VỆ XUYÊN ĐẾN THẬT DỄ NUÔI - Bản SắcМесто, где живут истории. Откройте их для себя