Chương 51: Mất tích

994 123 10
                                    

Lồng phòng hộ chính thức được nâng lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ sân thi đấu.

" Lửa khi nén lại sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng, ngay cả nhiệt độ cũng có thể tăng lên gấp bội so với bình thường"_ Vương Nhất Bác hay cũng chính là Lâm Nặc thong thả nói, trên tay là quả cầu lửa hình tròn có màu vàng nhạt đang bốc lên những làn khói nghi ngút.

Lý Dục Minh nhăn mày lại, chỉ cảm thấy người này không tầm thường, bởi vì hắn không thể nào dựa vào trực giác siêu việt của bản thân để cân đo đong đếm cấp bậc dị năng của Lâm Nặc. Chính vì thế Lý Dục Minh vô cùng khó chịu, đang muốn nói gì đó thì quả cầu lửa mang theo nhiệt độ nóng rực kia đã vun vút lao tới. Lý Dục Minh cả kinh, vội vàng đưa tay trái ra dựng lên một bức tường năng lượng trong suốt đem quả cầu lửa cản lại. Ngay sau đó, bức tường trong suốt này nhanh chóng phân giải hóa thành hàng trăm mũi tên vô hình đem cầu lửa phá tan, giây tiếp theo liền như vũ bão bắn về phía Vương Nhất Bác.

Toàn bộ học viên đứng bên dưới nín thở nhìn một màn này.

Tiêu Chiến nhướn mày, dị năng của Lý Dục Minh biến ảo không ngừng, thuộc vào hàng "top" các loại dị năng mạnh nhất thời đại, nếu như có thể vận dụng được triệt để thì sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm.

Chỉ tiếc là, bởi vì sinh tử chưa trải qua, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, cho nên đánh nhau với người khác thì được, chứ để đấu với Vương Nhất Bác thì còn kém xa.

Quả nhiên, mũi tên không khí còn chưa kịp đến gần đã bị nhiệt độ nóng rực vây quanh Vương Nhất Bác triệt tiêu gần như không còn. Hắn rũ mắt, chân phải giẫm mạnh xuống đất, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ lao về bốn phía tựa như một đóa hoa sen diễm lệ đang điên cuồng nở rộ.

Lý Dục Minh nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay không ngừng kết ấn, phải mất ba đến bốn phút mới có thể phân giải được toàn bộ ngọn lửa, đánh cho chúng biến trở về hình thái ban đầu, chỉ còn nhỏ bé bằng lòng bàn tay. Cho dù thế, hắn cũng mệt đến nỗi sống đi chết lại, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi, ngay cả đồng phục mặc trên người cũng trở nên ướt sũng.

Vương Nhất Bác sao có thể để cho Lý Dục Minh có cơ hội thở dốc? Hắn ta cong lưng lấy đà, cả người như viên đạn pháo lao vun vút về phía trước, một bên tung tung ra nắm đấm, một bên hướng về phía đám học sinh của mình dặn dò.

" Trong chiến đấu, di chuyển càng nhanh càng tạo được lợi thế cho mình, chính vì thế các trò phải nhớ kĩ, dị năng có thể không bằng người nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, đánh cho đối phương trở tay không kịp".

Lý Dục Minh cũng không phải đèn cạn dầu, nghe Vương Nhất Bác nói vậy bèn thao túng những phân tử khí hóa thành chiếc lồng trong suốt đem hắn ta vây lại. Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, hai tay tựa như móc câu sắc bén mạnh mẽ vươn ra xé nát lồng giam.

" Không thể nào! Sao hắn ta có thể làm được!!!!"

Lý Dục Minh trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn một màn này, toàn bộ thế giới quan ầm ầm sụp đổ, chuông cảnh báo trong đầu không ngừng kêu vang.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ