Chương 41: Nhện Bất tử

1K 134 11
                                    

Tầng 3.....

" Tiếng gì ấy nhỉ?"

Trong lớp mọi người bắt đầu xôn xao, ai nấy vẻ mặt hoang mang nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Các trò trật tự"_ Doãn Khắc gõ tay lên bàn, nghiêm khắc quét qua lớp một lượt, cho tới khi không còn tiếng ồn nữa đôi lông mày của ông mới chịu giãn ra.

Đúng lúc này cửa mở, Dương Khải Trạch tiến vào, nói thầm vào tai ông mấy câu.

" Thật sự?"_ Doãn Khắc sửng sốt.

" Đúng thế, tình hình đang vô cùng nghiêm trọng, chúng ta cần phải tới khu gieo trồng ngay lập tức".

" Vậy thì đi thôi"_ Doãn Khắc đứng dậy, vẻ mặt lo lắng quay sang dặn dò đám học sinh của mình _ " Các trò ngồi yên tại chỗ, không ai được phép rời khỏi lớp. Đã rõ chưa?"

" Rõ"_ cả lớp đồng thanh hô.

Doãn Khắc hài lòng gật đầu, sau đó vội vàng cùng Dương Khải Trạch rời đi.

" Chiến à, cậu có muốn tới đó xem thử không?"_ Uông Trác Thành lập tức quay người sang hỏi_ " Nghe giọng thấy quen lắm, hình như là Viên Oánh Oánh thì phải".

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu ta.

"Đi nhé!"_ Uống Trác Thành hai mắt sáng long lanh.

Tiêu Chiến thở dài, nhận mệnh đứng dậy, sau đó nhanh chóng thả người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Uông Trác Thành vẻ mặt hứng khởi, đang định nhảy xuống theo thì phát hiện ra đây là tầng 3, dị năng của cậu ta cho dù mạnh tới cỡ nào cũng chẳng thể đáp ứng được chuyện điên rồ này. Nếu cứ thế nhảy xuống, nhẹ thì gãy tay gãy chân, mà nặng thì xác định nhà tang lễ thẳng tiến.

Đáng lẽ nên bảo Tiêu Chiến mang theo mình mới phải.

Uông Trác Thành hậm hực quay trở lại chỗ ngồi, đôi mắt liên tục lia về phía cửa chính, cố gắng nghĩ cách chuồn êm ra bên ngoài. Đáng tiếc, lớp trưởng Nạp Ni dường như nhận ra ý đồ của cậu ta, một mực ngồi canh giữ ngay bên cạnh, cho dù có nói ngon nói ngọt thế nào cũng không chịu cho đi.

Chiến ah, xin lỗi cậu!

Uông Trác Thành gào thét ở trong lòng, bi thương đến nỗi chảy ra hai giọt nước mắt.

Nạp Ni nhìn không nổi nữa, quát.

" Cậu có im ngay không hả? Đã không nghe lời giáo viên thì chớ, còn xúi giục Tiêu Chiến cùng nhau làm loạn. Để xem khi thầy Doãn Khắc trở về sẽ trừng trị hai cậu thế nào! Hừ!"

"......"

Làm gì mà hung dữ vậy?

Uông Trác Thành ủy khuất nghĩ, cậu ta cũng chỉ vì quá tò mò thôi mà.

Lúc Tiêu Chiến đuổi đến, khu gieo trồng đang cực kỳ hỗn loạn, mặc dù có các giáo viên tài giỏi trấn áp nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Mười mấy người nữ sinh bị vây ở góc phòng, xung quanh là hàng trăm con nhện biến dị đang bò tới bò lui.

Viên Oánh Oánh nằm trên sàn nhà, vô cùng thống khổ giãy giụa, trên bụng là miệng vết thương thật lớn to bằng lòng bàn tay, máu tươi đang không ngừng ồ ạt từ bên trong chảy ra ngoài.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now