Chương 50: Lý Dục Minh

933 138 31
                                    

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lên đài, muốn đích thân tự mình chỉ dạy. Ba cái đao gió phóng ra nối đuôi nhau bắn thẳng về phía hắn, tất cả đều bị Vương Nhất Bác dễ dàng tránh thoát. Tiêu Chiến nhíu mày, lập tức triển khai lốc gió. Bên dưới mọi người bị ảnh hưởng, ai nếu đều nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Vương Nhất Bác cười cười, chân phải giẫm mạnh một cái, cả người tựa như cây tùng bách cắm thẳng xuống đất cho dù gió thổi thế nào cũng không hề lay động. Sau đó, chờ cho cuồng phong trở nên yếu dần, hắn lập tức phóng người lao tới, tốc độ phải nói nhanh như chớp khiến cho Tiêu Chiến nhất thời trở tay không kịp. Cũng may, bằng kinh nghiệm chiến đấu hơn mười năm với tang thi, Tiêu Chiến nhanh chóng phản ứng lại, tung ra một cú đá. Tay và chân của hai người cùng lúc va chạm vào nhau phát ra một tiếng giòn tan, sau đó lập tức tách ra, bầu không khí xung quanh tựa như bị lay động, khiến cho toàn bộ đám học sinh bên dưới ai nấy đều trở nên vô cùng phấn khích.

Một người từng mang theo quân đội tàn sát bừa bãi trên chiến trường, một người thì trải qua gió tanh mưa máu đạp lên hàng vạn xác tang thi. Không ai chịu thua kém ai, đều là tự mở con đường máu đem bản thân bò từ địa ngục trở về. Ngay lúc này đây, cả hai lần đầu tiên chính thức được thi đấu với nhau, cho nên càng đánh càng hăng, ngay cả chiêu thức cũng dần trở nên tàn bạo.

Một nắm đấm úp lại, mang theo sức mạnh không ai bì kịp rẽ gió mà đến. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, đại não còn chưa kịp làm ra phản ứng cơ thể đã bị trúng chiêu. Một trận đau nhức nhanh chóng phát ra từ bụng khiến cho hắn nhịn không được nhướn mày, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến, không nghĩ tới bảo bối nhà mình lại có sức lực lớn như vậy. Phải biến rằng da thịt của hắn nhờ vào dị năng mạnh đến biến thái mà dần bị cải tạo trở nên cứng rắn như thiết sắt, cho dù có đụng phải núi đá vách tường cũng không xi nhê, thậm chí có thể bằng vào một tay dễ dàng đem chúng phá nát. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác lập tức cười rộ lên, không hề keo kiệt hướng Tiêu Chiên khen ngợi.


" Giỏi lắm!"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, bật người nhảy lên dồn sức tung ra một cú đá. Vương Nhất Bác cười cười, hai tay đan chéo lại lập tức đón lấy đòn công kích, ai ngờ lực đạo quá mạnh khiến cho hắn buộc phải lùi về phía sau vài bước. Tiêu Chiến hai mắt cong lại, trong lòng cảm thấy cực kỳ đắc ý, vì thế cả người như chim én lao tới, muốn trong vòng một chiêu hạ gục hắn ta. Vương Nhất Bác lập tức nghiêng người, nhanh chóng đem chiêu thức của Tiêu Chiến hóa giải, sau đó dùng tay trái ôm lấy thắt lưng của bảo bối nhà mình, cánh tay còn lại không chịu yên phận nhéo eo một cái.

Tiêu Chiến giật nảy mình, toàn thân như bị điện giật, nhất thời mềm nhũn cả ra. Anh tức giận quay đầu, hai mắt trợn to nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi con ngươi nhất thời tràn ngập lửa giận.

Vương Nhất Bác vội vã buông tay ra, chột dạ ho một tiếng, sau đó trưng ra một gương mặt lạnh quay xuống nói với đám học trò của mình.

" Các trò đã nhìn rõ chưa?"

"????"

Toàn bộ học viên gãi đầu, ban nãy tốc độ đánh nhau quá nhanh, bọn họ cái rõ cái không cho nên nhất thời á khẩu không trả lời được.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant