Chương 52: Bẫy

1K 126 13
                                    

" Tiểu huynh đệ, chúng ta lên trên lầu tâm sự chút nhỉ?"_ tên đàn em đối Tiêu Chiến khách khí nói.

Tiêu Chiến nhíu mày, đang định từ chối, tầm mắt bỗng lia tới người nam nhân mặt mang vết sẹo đang ung dung ngồi ở trên lầu.

"!!!!!!"

Là hắn!

Khói thuốc lượn lờ, mùi rượu cay nồng, âm nhạc đinh tai nhức óc từ dưới phía dưới truyền lên, tất cả đều khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đau đầu.

" Nói đi, cậu tới tìm Lục Dã làm gì?"_ nam nhân đặt điếu thuốc xuống, không mặn không nhạt hỏi.

Tiêu Chiến đan chéo hai chân, ngồi dựa lưng vào thành ghế, lạnh lùng phun ra hai chữ:

" Đòi nợ".

" Nợ?"_ nam nhân cười nhạt_ " Xem ra lần này cậu trắng tay mất rồi. Lục Dã đã bị bắt".

" Bị bắt?"_ Tiêu Chiến sửng sốt, hai tay khẽ đan chặt lại.

" Đúng thế"_ nam nhân gật đầu nói_ " Vận chuyển hàng cấm, phi thuyền còn chưa ra khỏi Lam tinh đã bị quân đội chặn lại".

Tiêu Chiến sợ hắn nghi ngờ, bèn che giấu lại cảm xúc, giả vờ nhún vai cười nói.

" Lục Dã trước nay làm việc vốn cẩn thận, không nghĩ tới cũng có ngày này".

" Cậu có vẻ hiễu rõ về con người của hắn ta quá nhỉ?"_ nam nhân ngước mắt, mang theo ánh nhìn dò xét nhìn về phía anh.

" Đương nhiên"_ Tiêu Chiến thoải mái nói _ " Tôi với Lục Dã trước kia vốn là anh em tốt mà."

" Hóa ra là vậy"_ nam nhân cười cười_ " Chúng tôi đang tập trung nhân lực đi cứu Lục Dã, cậu có muốn tham gia không?"

Tiêu Chiến sao có thể từ chối cơ hội này, bèn gật đầu nói đồng ý.

" Vậy thì ba ngày sau cậu tới địa chỉ này tìm tôi"_ nam nhân đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy, sau đó sai bảo đàn em tiễn anh rời đi.

Tiêu Chiến trở về nhà, mang theo tâm tình lo âu cùng thấp thỏm, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng ngày hẹn cũng tới.

Nào ngờ đây là một cái bẫy giăng sẵn, chỉ trực chờ anh nhảy vào.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, người đã ở một nơi vô cùng xa lạ. Anh cau mày, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy nơi đây ngoài vách đá dựng đứng ra thì toàn là cát vàng, ngẫu nhiên có vài dải đất nối tiếp nhau nhưng đều là màu nâu đỏ không có sự sống.

Bỗng nhiên, tai trái của Tiêu Chiến khẽ động, cả người như con cá chép lật ngược lên. Hai cái càng đen nhánh khổng lồ xuyên qua cát vàng đâm tới, uy lực lớn đến nỗi có thể kẹp chết một con trâu.

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, hướng về phía dải đất chạy tới. Bởi vì địa hình không quen thuộc, cộng thêm đầu óc vẫn còn dấu hiệu choáng váng sau cơn mê, thiếu chút nữa Tiêu Chiến đã bị sinh vật không rõ hình dạng kia nuốt chửng.

" Rầm"

Thân hình to mọng bất chợt nhảy vọt lên từ biển cát, dưới ánh mặt trời lóe lên từng trận điện quang.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now