Chương 16: Nhện biến dị

1.4K 199 24
                                    

Dây leo sau một hồi giãy giụa kịch liệt liền mềm rũ nằm trên mặt đất. Tiêu Chiến chậm rãi bước đến, hứng thú bừng bừng quan sát nó từ đầu tới chân. Tuy rằng chỉ là một gốc thực vật thông thường, lực công kích so với mạn huyết đằng còn kém xa nhưng trí thông minh lại không hề kém cạnh, cứ thế chết đi thật đáng tiếc. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bèn đặt tay lên, truyền cho dây leo một ít năng lượng của hệ mộc, hy vọng nó có thể dựa vào sức sống mãnh liệt của bản thân nhanh chóng khôi phục lại. Dây leo khẽ nhúc nhích, thân mật cọ cọ vào tay anh, dùng hành động đơn giản nhất thay cho lòng biết ơn thầm lặng.

" Tôi đói bụng"_ nam sinh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ chỉ vào gốc dây leo, vẻ mặt hết sức tủi thân_ " Nhưng đồ ăn bị cướp mất rồi".

Tiêu Chiến ngẩn người, buột miệng hỏi.

" Cậu muốn ăn thịt nướng không?"

" Có"

Nam sinh hai mắt sáng lên, giọng nói vốn đang nhỏ nhẹ bỗng trở nên cao vút.

Vì thế hai người quay trở lại khu rừng, nơi mà Tiêu Chiến cùng gốc dây leo giao thủ.

" Tôi tên là Chu Tán Cẩm"_ nam sinh tự giới thiệu.

Họ Chu?

Tiêu Chiến ngẩn người, nhớ tới Chu Mộ Nam, không biết hai người này có liên hệ gì với nhau không? Bởi họ Chu ở Đế quốc vô cùng ít.

" Còn chưa qua một ngày số lượng học viên đã bị đào thải hơn phân nửa, địa điểm do đích thân hiệu trưởng lựa chọn có khác, năm nay độ khó được đề cao, haiz "_ Chu Tán Cẩm nhịn không được lải nhải.

Hai người vừa đi vừa nhặt củi, chẳng mấy chốc liền đến nơi. Đứng trước xác lợn rừng, Tiêu Chiến hướng Chu Tán Cẩm xòe tay.

"????"

" Dao"_ thấy cậu chàng ngây thơ nhìn mình, Tiêu Chiến mở miệng nhắc nhở.

" À"

Chu Tán Cẩm rốt cuộc hiểu ý, biến ra một con dao sắc bén. 

Bởi vì là biến dị thú, cho nên da của lợn rừng rất cứng. Tiêu Chiến gồng hết sức mới đem phần thịt ăn được cắt ra. 

" Biết chỗ nào có nước không?"

" Có"_ Chu Tán Cẩm lập tức trả lời.

Những kẻ có dị năng bậc A như cậu ta, Ngạc Mộng Sâm Lâm vốn là nơi thường xuyên lui tới để rèn luyện năng lực bản thân, cho nên đối với địa hình nơi này vô cùng quen thuộc . Tiêu Chiến nghe xong liền thở phào, đem thịt gói lại trong một chiếc lá rồi đặt vào trong tay Chu Tán Cẩm.

" Nhớ rửa sạch vào đấy, tôi đi đốt lửa"

"......"

Là thiếu gia được sủng ái nhất nhà họ Chu, đi đến đâu cũng có người hầu hạ, đã bao giờ Chu Tán Cẩm phải động tay động chân vào những việc nhỏ này. Đang không biết làm thế nào, Tiêu Chiến đột nhiên xoay người hỏi:

" Sao vậy?"

" Không....không có gì"

Chu Tán Cẩm nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao lại có chút sợ Tiêu Chiến, cảm thấy người này mặc dù nhìn hiền hòa nhưng toàn thân như được phủ trong sát khí vậy, mà loại sát khí này thường chỉ xuất hiện khi chém giết muôn vàn địch nhân trên chiến trường mà thôi. 

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now