Chương 42: Không thích sư tử nhỏ

1K 131 22
                                    

" Tình hình bên đó thế nào?"_ Vương Nhất Bác khoanh tay đứng trên gò đất, ánh mắt sâu thẳm tập trung nhìn vào đám biến dị thằn lằn đang tận lực di chuyển về hang ổ kia.

Kỷ Lý lật trong tay báo cáo nói:

" Cảnh sát hiện tại đã khống chế được cục diện, tuy sự việc phát sinh trong quy mô nhỏ nhưng tổng thiệt hại về mạng người đã lên đến ba mươi".

" Nguồn gốc?"_ Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.

" Chưa tra được"_ Kỷ Lý đáp.

" Chưa tra được?"_ Vương Nhất Bác nhíu mày, không vui nói_ " Viện nghiên cứu xuống dốc rồi sao? Loại sinh vật hệ ám này mà cũng làm khó được bọn họ?"

" Thiếu thướng, đó là nhện bất tử, chúng ta từng gặp một lần trên hành tinh Horo".

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lúc sau mới ồ lên.

" Có phải là cái lần mà Lam Vũ thiếu chút nữa bỏ mạng không nhỉ?"

Lam Vũ nhớ tới lịch sử đen của mình, mặt không khỏi trầm xuống.

" Boss, lúc đó dị năng của em bị cạn kiệt mà, chứ có phải là do đám nhện này lợi hại đâu".

Kỷ Lý khinh khỉnh nhìn hắn ta.

" Bớt thanh minh cho mình đi Lam Vũ, nhện bất tử không thể dễ dàng giết chết, nếu lúc đó Thiếu tướng không quay lại cứu cậu thì liệu bây giờ cậu có còn mạng ở đây mà chém gió không?"

" Hừ, vậy thì cậu cũng đừng quên ah Kỷ Lý, ai là người bị nhện ký sinh thiếu chút nữa mất đi cánh tay phải?"_ Lam Vũ không nhanh không chậm phản bác.

Lời qua tiếng lại, ồn ào tới nỗi khiến cho Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa. Hắn ta quát:

" Hai người có thôi ngay không hả?"

Kỷ Lý cùng Lam Vũ nghe vậy lập tức im như ve sầu mùa đông.

" Việc trước mắt bây giờ là ngăn cản thú triều, ngày Mặt Trăng máu tại Lybra tinh sắp đến rồi. Lam Vũ, cậu phối hợp với Bạc Văn thiếu tá tăng mạnh phòng thủ, tuyệt đối không được phép để xảy ra sai sót gì!"

" Rõ"

Chờ cho Lam Vũ đi khỏi, Vương Nhất Bác mới quay sang dặn dò Kỷ Lý.

" Nhắc nhở người nhà họ Chu, nếu muốn lấy Lưu Ly Điệp Cốt từ tay của chúng ta thì phải tự biết bảo vệ Chiến Chiến cho cẩn thận".

Kỷ Lý nhìn Boss nhà mình, ái ngại nói:

" Chu phu nhân vẫn còn ghim vụ Tiêu thiếu gia dẫn con trai út nhà bọn họ tới Ngạc Mộng sâm lâm đâu".

Vương Nhất Bác cười khẩy.

" Thế bà ta quên rằng ai mới là người chữa trị cho Chu Tán Cẩm à?"

" Cái này..."_ Kỷ Lý gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử_ " Hình như người nhà họ Chu không biết".

" Vậy thì tìm cách khiến cho bọn họ biết"_ Vương Nhất Bác không vui nói_ " Chuyện của Chu Tán Cẩm là do tôi liên lụy, nếu Chu phu nhân muốn ghi thù thì tính lên đầu tôi đây này, cớ gì lại mặt nặng mày nhẹ với Chiến Chiến? Em ấy còn chịu hạ mình nướng thịt cho Chu Tán Cẩm ăn kia kìa!"

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now