Chương 21: Chào phu nhân!

1.6K 222 47
                                    

Biến dị rắn cấp mười dựng thẳng đầu, cái lưỡi đỏ tươi phun ra nuốt vào, đôi con ngươi màu vàng sậm nhìn chằm chằm về phía kẻ địch đang lao tới. Vương Nhất Bác công kích vô cùng cuồng bạo, hóa thành ngọn lửa nóng rực khổng lồ giống như dòng nước lũ cuồn cuộn bao lấy thân thể của biến dị rắn khiến nó không ngừng giãy giụa rít gào. Sét tím bắn ra bốn phía bị lớp từ trường màu đỏ vây quanh chặn lại, sau một lúc liền tiêu tán hoàn toàn trong không khí. Lớp vảy bên ngoài bị lửa ăn mòn, tốc độ tái sinh của tế bào dần dần chậm lại cho tới khi chỉ còn lại máu thịt be bét trộn lẫn vào nhau.

" Bạc Văn thiếu tá, lệnh cho toàn bộ quân hạm lập tức rút lui"_ Kỷ Lý cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói.

" Được"

Lý Bạc Văn lòng mang nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không muốn làm trái ý quân lệnh, dù sao quyền chỉ huy bây giờ thuộc về Kỷ Lý, có khúc mắc gì chờ trận chiến kết thúc hắn tới hỏi sau cũng được.

Biến dị rắn cấp mười bị ngọn lửa bao vây thiêu đốt, cái nóng mấy chục nghìn độ khiến thân thể của nó đau đớn vô cùng, cứ nghĩ chỉ là mồi ngon dâng đến tận miệng, nào ngờ lại là tôn sát thần vứt mãi cũng chẳng ra.

" Gràoooo"

Nó dồn hết sức lực rống to một tiếng đem mây đen ùn ùn kéo tới. Sấm chớp bổ ngang giữa bầu trời, mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống sa mạc quanh năm khô cằn khiến cho nhiều người bên dưới ướt nhẹp, ấy thế mà dùng để đối phó với Vương Nhất Bác lại chẳng xi nhê.

Hắn thay đổi hình dạng hóa thành rồng lửa quấn chặt lấy biến dị rắn chẳng chịu buông. Thời gian cứ thế qua đi, sau vài tiếng bị thiêu cháy, toàn bộ lượng nước cùng máu bên trong cơ thể của biến dị rắn bốc hơi, chỉ còn lại cái xác ngoài khô quoắt. Dần dà, ngay cả lớp vảy cứng cáp được mệnh danh là đao thương bất nhập chấp tất mọi thể loại súng laser cũng bị đốt thành tro bụi. Biến dị rắn cấp mười cứ thế chết đi.

" Rốnggggg"_ Hỏa long bay lên không trung ngửa đầu thét dài.

Lửa, khắp nơi đều là lửa, cả bầu trời lúc này ngoài lửa ra dường như không còn thứ gì khác tồn tại.

Vương Nhất Bác giống như phát điên muốn đốt cháy hết thảy, Kỷ Ký sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cánh tay đưa lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt kinh hoàng thất thố nhìn lên trời cao.

Băng Vũ đem viên tinh hạch trong tay bóp nát, một lớp tường băng xuất hiện giữa không trung bao lấy mọi người, tuy vậy vẫn bị sức nóng ảnh hưởng chẳng mấy chốc liền biến thành hơi nước. Tất cả những binh lính hệ thủy hệ băng cũng không cầm trụ được bao lâu, qua vài phút dị năng liền cạn kiệt, ai nấy đều ngồi bệt trên mặt đất thở dốc.

" Kỷ Lý, cứ thế này không ổn đâu, tôi chịu hết nổi rồi"_ Băng Vũ gian nan nói, hai bàn tay không ngừng phun ra băng tuyết.

" Đi không được, ở lại cũng chẳng xong, trên tay chúng ta đang nắm giữ tính mạng của hàng triệu người, không thể để Thiếu tướng phát điên tàn sát bừa bãi khắp nơi được"_ Lam Vũ lộ ra vẻ tuyệt vọng_ " Cũng lắm một trong ba chúng ta xông lên, giống như Kỳ Quân lúc trước ấy".

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now