Chương 38: Đào hoa nát

1.1K 165 43
                                    

Bởi vì mang trên mình cái danh người nhà của Vương Nhất bác, cho nên toàn bộ binh lính trong căn cứ đều ôm thái độ cực kỳ khách khí với Tiêu Chiến. Anh muốn gì, cần gì, lập tức có người xung phong chạy tới hỏi han. Đối với đãi ngộ này mới đầu Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, mãi lúc sau mới có thể tập dần làm quen.

" Tiêu thiếu gia".

Khi Thạch Lỗi biết tin Tiêu Chiến tới Lybra tinh, hắn ta khiếp sợ không thôi, nếu không phải tham gia vào công tác dọn dẹp sau chiến trường thì hắn đã sớm chạy tới nơi này rồi.

" Thạch tiểu ca!"

Tiêu Chiến vui vẻ nói, dù sao gặp lại người quen ở chỗ này cũng là một chuyện rất đáng vui mừng.

" Cậu đang làm gì thế?"_ Thạch Lỗi cười sang sảng hỏi, vừa mới kết thúc buổi huấn luyện khiến cho cả người hắn đầy mồ hôi.

" Xem cơ giáp".

Trước kia ở Trái Đất, Tiêu Chiến cũng từng là một fan hâm mộ cứng của bộ phim Transformers, hình tượng robot để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh chính là vị lãnh tụ Optimus Prime. Nay có cơ hội trông thấy đài cơ giáp có tạo hình tương tự ngoài đời thật, liền nhịn không được đứng ở một bên quan sát nhìn xem.

" Ha ha"_ Thạch Lỗi gãi đầu_ " Tôi cứ tưởng là cậu tới tìm Thiếu tướng chứ".

"?????"

Tiêu Chiến nghệt mặt ra, sao đi đâu làm gì ai cũng hỏi câu này thế nhỉ?

Bộ anh nhìn dính người lắm hả?

Không có Vương Nhất Bác là không sống nổi?

Có bệnh đi!

" Đúng rồi, Tưởng Võ đâu?"_ Tiêu Chiến lập tức lái sang chuyện khác.

" Cậu ấy đi theo Bạc Văn thiếu tá lên chiến trường thu dọn rồi".

Hai người trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi có binh lính tới gọi, Thạch Lỗi mới lưu luyến không rời hướng Tiêu Chiến nói lời tạm biệt.

Tối đến....

Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt, mặc vào chiếc áo thun rộng thùng thình của Vương Nhất Bác, sau đó liền ngoan ngoãn chui vào trong chăn nằm ngủ.

Màn đêm buông xuống....

Khi Vương Nhất Bác trở về phòng, nương theo ánh trăng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang co thành đoàn trên giường kia, gương mặt vốn đang lạnh như băng bất giác trở nên ôn nhu không ít. Hắn chậm rãi đi tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má, sau đó chuyển tới cánh mũi, rồi dần dần hạ xuống đôi môi hồng nhạt đang nửa khép nửa mở.

" Nhóc con, mau lớn lên đi!"

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, không trông thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu cả, hẳn là đã rời đi từ rất sớm rồi.

Nghĩ đến mấy ngày nay hắn làm lụng vất vả, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, bèn nảy sinh ý nghĩ muốn nấu canh bồi bổ cho hắn ăn.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của binh lính, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được phòng bếp, bên trong khoang lạnh có chứa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thịt thì tươi roi rói, rau thì xanh mơn mởn, ngay cả các loại gia vị từ chua cay mặn ngọt cũng đều có mặt đầy đủ cả.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now