Chương 6: Trở lại nhà cũ

1.7K 209 43
                                    

Tại hành tinh Libra nằm xa xôi nơi biên giới...

" Tiêu Tiêu, dị năng của em thế nào rồi?"_ Vương Nhất Bác ngồi xem tài liệu, câu có câu không nói chuyện với thiếu nữ qua video.

" Cảm ơn Nhất Bác ca, dị năng của em đã ổn hơn rất nhiều rồi ạ"_ Kỳ Tiêu bẽn lẽn trả lời, gương mặt bởi vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ ửng, trông vô cùng đáng yêu.

" Thế là tốt rồi"_ Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm_ "Lần sau trở về Lam tinh anh sẽ lấy thêm cho em vài lọ nữa. Đúng rồi Tiêu Tiêu, sinh nhật năm mười sáu tuổi này em có muốn món quà gì không? Anh tặng cho em".

" Em không thích món quà nào hết, chỉ cần Nhất Bác ca tới tham dự là được rồi".

Vương Nhất Bác khó xử, tình hình biên phòng hiện đang không ổn định, đám hải tặc cướp bóc khắp nơi, chưa kể tộc Saya còn tổ chức thành đoàn đánh lén. Hắn làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi ăn sinh nhật, vì thế đành áy náy nói:

" Xin lỗi em Tiêu Tiêu, anh đang bận lắm, không thể nào tới dự sinh nhật em được đâu".

Kỳ Tiêu vẻ mặt ảm đạm, nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười.
" Không sao đâu ạ, em cũng chỉ nói vậy thôi".

" Cốc cốc"

" Mời vào"_ Vương Nhất Bác đối cửa hô một tiếng, sau đó quay sang nhìn thiếu nữ trong video_ " Tiêu Tiêu, mình nói chuyện sau nhé, giờ anh bận rồi".

" Vâng"_ Kỳ Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Quang não vừa tắt, Kỷ Lý liền bước vào, vẻ mặt nôn nóng nhìn Boss của mình.

" Thiếu tướng, tộc Saya thả hàng trăm con dơi biến dị xuống, người dân nơi đây đang vô cùng hoảng loạn."

Vương Nhất Bác nhíu mày, sau đó cầm áo khoác đứng dậy bước nhanh ra cửa.

" Đi thôi!"

Lam tinh.....

Dị năng dậm chân tại chỗ khiến Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột. Được biết ở thế giới này muốn cho dị năng tăng trưởng cần phải dựa vào việc hấp thu tinh hạch của biến dị thú. Nghèo đói như Tiêu Chiến tiền mua rau dưa còn chả có thì lấy đâu ra tiền mua tinh hạch bây giờ.

Đang lúc sầu muốn chết thì một người đột nhiên xuất hiện...

Tiêu Chiến nhìn lão nhân tóc bạc ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, trên người mặc một bộ vest cổ điển phẳng lì không một nếp nhăn, đôi găng tay màu trắng đã được tháo bỏ, hiện đang ngồi nhìn chằm chằm vách tường không biết đang suy nghĩ gì.

" Tam thiếu gia"_ thấy Tiêu Chiến bưng cốc nước đi ra, ông ta lập tức nói_ "Tôi tới đón cậu về nhà".

Lúc còn ở Tiêu gia, sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, thì người đối xử tốt nhất với nguyên thân chính là vị quản gia này. Ngay cả khi bị đuổi ra khỏi nhà, nhận hết sự khinh thường của mọi người xung quanh, ai cũng coi nguyên thân là một kẻ phế vật không hơn không kém thì vị quản gia này vẫn như cũ gọi một tiếng "Tam thiếu gia", thái độ cung kính trước sau như một.

Tiêu Chiến vẻ mặt phức tạp nhìn ông, khoát tay nói:

" Đi thôi!"

Một khi để lộ ra bản thân có dị năng thì ngày này trước sau gì cũng đến, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cái họ quan tâm không phải cấp bậc của anh cao hay thấp, mà là nguyên nhân vì sao từ một kẻ phế vật lại có thể kích phát được dị năng thậm chí còn đánh bại một tên cường hóa thể chất cấp năm. Nếu có thể tận dụng thì chất lượng đời sau con cháu Tiêu gia sẽ được nâng cao không ít. Đáng tiếc nguyên thân là phế vật hàng thật giá thật, e là lần này Tiêu gia gia chủ phải thất vọng rồi.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now