Chương 23: Bị hiểu lầm

1.6K 226 41
                                    

Phòng của Vương Nhất Bác nằm ở tầng ba, được trang trí bởi hai tông màu xám trắng cổ điển, bởi vì đã lâu không có người ở, bầu không khí bên trong có chút lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, nhướn mày nhìn về phía Vương Nhất Bác, gương mặt nhỏ nhắn khẽ cau lại, tâm trạng hiển nhiên đang vô cùng không vui.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, biết điều xòe tay ra. Ngọn lửa bùng lên chớp nhoáng rồi tắt lịm, nào còn mạnh mẽ khiến người ta e dè như trước nữa.

" Nếu như Lam Vũ không nói, anh định giấu tôi đến khi nào?"_ Tiêu Chiến tức giận nhìn hắn.

" Anh xin lỗi"_ Vương Nhất Bác lập tức gục đầu xuống, bộ dáng trông vô cùng đáng thương, nhưng trong lòng lại đang âm thầm mắng mỏ Lam Vũ hàng trăm hàng nghìn lần.

Tiêu Chiến hừ nhẹ.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy lúng túng, không biết nên làm thế nào.

" Anh còn không mau ngồi xuống!"

" À ừm"

Tiêu Chiến đặt tay lên ngực hắn, ánh sáng màu trắng ôn hòa phát ra như dòng suối mát len lỏi vào bên trong cơ thể, nhất thời khiến cho toàn thân của Vương Nhất Bác trở nên thoải mái, nỗi đau đớn dày vò khi dị năng bị ăn mòn cũng dần dần giảm bớt.

" Ám hệ dị năng!"

Tiêu Chiến sửng sốt, nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý liền đem áo sơ mi của hắn xé rách. Da thịt tím tái loang lổ vết máu bị khói đen quấn quanh bày ra ở trước mắt, mỗi lần nhìn vào Tiêu Chiến đều cảm thấy đau lòng không thôi, đối với Thủ lĩnh Huyết Lang càng thêm căm hận.

" Anh không sao, đừng lãng phí dị năng".

Tiêu Chiến lạnh lùng nằm xuống giường, xoay người đưa lưng về phía hắn, sau đó kéo chăn lên trùm kín đầu. Vương Nhất Bác ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

" Ngoan nào, anh cũng vì muốn tốt cho em thôi".

Nói đến thế mà cục tròn kia vẫn không thèm phản ứng, Vương Nhất Bác bèn đem chăn kéo ra, thấy gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí của Tiêu Chiến liền vừa tức vừa buồn cười.

" Đừng dỗi nữa"

" Tôi không có"_ Tiêu Chiến lập tức phủ nhận.

Vương Nhất Bác đang định trêu chọc vài câu, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa.

" Thiếu gia, phu nhân vừa chuẩn bị xong phòng khách cho Tiêu thiếu gia, hỏi cậu ấy khi nào qua được?"

" Không cần, đêm nay Chiến Chiến ở cùng tôi".

" Hai đứa còn chưa cưới đâu, ở chung một phòng còn ra thể thống gì"_ Lưu Huệ Trân cất cao giọng_ " Nhất Bác, mau mở cửa cho mẹ!"

Vương Nhất Bác trầm mặc, búng tay một cái cửa phòng liền mở ra.

Lưu Huệ Trân hùng hổ bước vào, thấy con trai cả quần áo xộc xệch ngồi trên giường trong khi Tiêu Chiến đang nằm cuộn tròn ở trong chăn, gương mặt xinh đẹp lập tức tối sầm lại.

" Con....con...."_ bà ta lắp bắp.

" Mẹ nghĩ gì vậy? Chiến Chiến còn chưa đến tuổi thành niên, con có thể làm gì em ấy chứ?"_ Vương Nhất Bác vẻ mặt hết nói nổi nhìn mẹ mình.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now