Chương 9: Gặp mặt

1.6K 220 16
                                    

Hành tinh Leo....

" Ba, sao ba lại tự tiện quyết định hôn sự của Nhất Bác như vậy?"

Trên bàn ăn, nữ nhân đặt đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt không vui nhìn về phía ghế chủ vị, cho dù đôi lông mày thanh tú đang nhăn lại cũng không che đi được vẻ đẹp diễm lệ của mình.

" Tự tiện là tự tiện thế nào?"_ Vương Thiên Bách nghiêm mặt_ " Ý cô là cái mạng già này không đáng để người ta cứu?"

" Ý con không phải như vậy"_ Lưu Huệ Trân cười làm lành_" chỉ là ơn cứu mạng chúng ta thiếu gì cách để bồi thường ". 

" Người ta muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, chỉ thiếu duy nhất một anh con rể. Nếu không phải Tiêu Viễn Hàng chết sớm, địa vị cũng ngang bằng tôi rồi đấy".

" Nhưng ai biết đứa bé kia nhân phẩm thế nào? Nhỡ đâu...."

" Cô yên tâm, Vương Nhất Bác là cháu nội tôi, chẳng lẽ tôi lại nhẫn tâm đẩy cháu mình vào vũng bùn?"_ Vương Thiên Bách nhàn nhạt nhìn Lưu Huệ Trân _ " Hôn sự này tôi phải suy nghĩ rất lâu mới dám gật đầu, Tiêu Viễn Hàng là người trọng tình trọng nghĩa, con của cậu ấy cho dù không phải phượng hoàng cũng là thiên nga. Với lại nếu hai đứa nhỏ không đồng ý, hôn ước cũng sẽ tự động giải trừ không phải sao?"

" Vâng"_ Lưu Huệ Trân ngoài mặt gật đầu, nội tâm lại không phục.

Nhất Bác tất nhiên không đồng ý rồi, chỉ sợ Tiêu Chiến bám riết không tha thôi. Con dâu lý tưởng trong lòng bà ta phải là Kỳ Tiêu mới đúng!

Lybra tinh....

Vương Nhất Bác đi qua đi lại, không ngừng uống nước hạ hỏa. Lưu Hải Khoan rất nhanh liền gọi tới, chỉ có điều lần này mang theo một tin tức lớn.

" Cái gì?"_ Vương Nhất Bác đứng bật dậy_ " Vào cục cảnh sát?"

Không biết đầu bên kia nói gì, Vương Nhất Bác sửng sốt.

" Đánh nhau?"_ hắn ta cười lạnh_ " Thằng nhóc này quả thật không khiến người ta bớt lo. Hải Khoan, cậu giúp tôi kết nối với số điện của thủ trưởng bên đó".

Cảnh sát sau khi điều tra rõ vụ việc, kết luận Tiêu Chiến hoàn toàn vô tội. Nhưng tên cảnh sát họ Dương kia vì cay cú trong lòng cho nên không muốn thả Tiêu Chiến rời đi dễ dàng như vậy. Hắn lấy lý do Tiêu Chiến đả thương người muốn giam anh lại một đêm.

" Mau rót cho tôi chén trà, tôi uống hết rồi"_ nếu đã như vậy anh cũng không cần phải khách khí, thản nhiên sai bảo bọn họ như osin.

" Khốn kiếp!"_cảnh sát Dương vỗ mạnh bàn_ "Cậu coi chúng tôi là cái gì?"

Nhìn bàn tay của hắn hồng lên thấy rõ, hẳn là rất đau đi! Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, mắt không tự chủ liếc về phía mặt bàn, không biết làm từ chất liệu gì nhưng chắc chắn rằng rất cứng.

Cửa bị mở ra, một viên cảnh sát khác đi vào, ghé vào tai hai người nói thầm vài câu sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, thái độ vô cùng khách sáo.

" Cậu Tiêu, cậu có thể về được rồi. Đám lưu manh đó làm loạn khu phố đã lâu, hôm nay cám ơn cậu đã vì dân trừ hại".

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now