Chương 32: Bị bắt cóc

1.2K 179 20
                                    

Sắc trời dần chuyển tối.....

Tiêu Chiến đi theo Chu Tán Cẩm vào một hang động. Không gian bên trong vô cùng to lớn, vách tường phủ đầy rêu xanh, thậm chí còn có nhiều loại dây leo không biết tên đang mấp máy chuyển động.

" Đừng chạm vào chúng"_ Chu Tán Cẩm đưa mắt quan sát xung quanh, thấy Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống bèn lên tiếng nhắc nhở.

" Vì sao?"

" Bởi vì đó là dây leo ăn thịt người".

Nói liền châm lửa, đem vài dây leo đang rục rịch bò tới đẩy lùi về sau.

Trùng hợp thay, Tiêu Chiến đúng lúc đang thiếu hụt hạt giống, vì thế bàn tay khẽ lật, một luồng ánh sáng màu xanh lục phát ra bao trùm lấy đám dây leo kia. Sau khi rà soát một phen, Thiên Nhai kiếm liền xuất khỏi vỏ, Tiêu Chiến liên tiếp chém ra vài đường, chưa đến vài phút liền đem gần trăm viên hạt giống màu đen thu vào tay.

Đứng bên cạnh, Chu Tán Cẩm khóe miệng giật giật. Thiếu chút nữa quên mất, người trước mắt này sở hữu mộc hệ dị năng ah.

Hai người đi sâu vào bên trong, bầu không khí càng lúc càng ẩm ướt. Thậm chí Chu Tán Cẩm phải dùng đến quả cầu chiếu sáng mới có thể thấy rõ được đường đi.

" Cậu nói xem, đỉa Kinabalu liệu có xuất hiện ở nơi này không nhỉ?"

" Không biết"_ Tiêu Chiến lắc đầu, cái tai xinh xắn khẽ vểnh lên, cảnh giác lắng nghe động tĩnh từ bốn phía.

" Trước kia hay đi săn thú một mình, giờ có người bên cạnh cảm giác cũng không tệ lắm. Cậu có thấy thế hay không?"_ Chu Tán Cẩm len lén nhìn về phía Tiêu Chiến, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt anh.

" Suỵt!"

Tiêu Chiến đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, khẽ ra hiệu cho Chu Tán Cẩm im lặng.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Chu Tán Cẩm ngoan ngoãn gật đầu.

Đi thêm hơn mười mét là một khoảng không gian còn to hơn rộng lớn hơn, rơi vào tầm 80 m2. Nơi đây chất đầy da rắn đã lột, bé thì bằng cánh tay, mà lớn thì bằng hai người trưởng thành cộng lại. Tiêu Chiến nhíu mày, sắc mặt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Theo hiểu biết của anh, với số lượng của đám da này, thì đây là cả bầy rắn chứ không phải là một con sống đơn độc như thông thường.

" Chúng ta đi mau!"_ Tiêu Chiến lập tức ra lệnh.

Hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Đột nhiên đằng trước trào ra một mảnh ánh sáng màu xanh lục, giống như đèn LED lóe lên. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất, trong không trung, khắp nơi đều là ánh sáng màu xanh nhợt nhạt.

" Chuyện gì vậy?"

Chu Tán Cẩm dừng lại, ánh mắt hơi thay đổi, da thịt dần biến thành lớp kim loại. Đây là phản ứng bản năng mỗi khi cậu ta đánh hơi được nguy hiểm.

Rất nhanh, từng trận âm thanh sột soạt quỷ dị từ bên trong ánh sáng màu xanh truyền ra, khiến cho người ta sởn cả gai ốc.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Onde histórias criam vida. Descubra agora