Chương 4: Thắng bại

1.8K 227 24
                                    

Lam tinh võ học sớm đã mai một, chưa kể còn phải biến đổi hết lần này đến lần khác sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Nắm đấm nói lên tất cả, chỉ cần đủ mạnh là có thể giải quyết được vấn đề. Chính vì thế ở đây chiêu thức võ học của mọi người vô cùng đơn giản, vừa gọn gàng dứt khoát lại không hề dư thừa động tác. Trái lại đến từ cổ hành tinh như Tiêu Chiến khi đó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thứ gọi là võ thuật truyền thống, vốn được lưu truyền từ đời này sang đời khác, tất cả tinh hoa toàn bộ đều tập trung cả về hình thức lẫn chất lượng.

Trên sân thi đấu....

Chu Mộ Nam tung ra cú đá xoáy, Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhạy cong người lùi về sau. Đao gió liên tiếp tung ra, nhân lúc Chu Mộ Nam giơ tay ra đỡ liền lao tới nhảy lên, đầu gối co lại dùng sức huých thật mạnh vào tai hắn.

Đứng bên ngoài quan sát mọi người lập tức che lại hai tai của mình, một cảm giác thốn rận rốn quanh quẩn chạy trong đầu.

Tiêu Chiến thật đáng sợ!

Ai cũng đều nghĩ như thế.

Chu Mộ Nam lĩnh trọn cú đá này, đau đến nói không lên lời. Những tưởng ba phút là có thể giải quyết tên phế vật này, nào ngờ kéo dài gần hai mươi phút vẫn chưa xong. Hình tượng mãnh thú lớp B nháy mắt sụp đổ, hắn sao có thể nhẫn nhịn được mối nhục này. Tuy nói cường hóa thân thể lợi thế là khó thể công phá, nhưng thời gian duy trì hình thái kéo dài cũng không lâu. Căng đến giờ phút này, không chỉ Tiêu Chiến lâm vào cực hạn, mà tình hình Chu Mộ Nam cũng không khá hơn là bao. Phải nhanh chóng kết thúc trận đấu mới được!

Nghĩ là làm, hắn ta lập tức lao tới, liên tục tung ra quyền cước bức cho Tiêu Chiến hoàn toàn không có lực đánh trả. Tiêu Chiến chật vật né tránh, cho dù di chuyển linh hoạt thế nào cũng không đảm bảo được rằng bản thân sẽ không bị thương.

Nắm đấm lao thẳng về phía Tiêu Chiến, còn chưa tới nơi đã khiến tóc tai bay loạn xạ, may mắn thực chiến nhiều khiến anh phản xạ vô cùng nhanh, kịp thời nghiêng đầu sang bên phải ngay lúc nghìn cân treo sợ tóc.

" Ầmmmm...rắc rắc"

Lồng phòng hộ bị đánh vỡ một góc, Tiêu Chiến lập tức hít một ngụm khí lạnh, quyết định đánh không lại liền bỏ chạy, cuộc sống hơn mười năm ở mạt thế đã dạy cho anh điều đó.

" Tiêu Chiến, có giỏi cậu đứng yên ở đó cho tôi!"

Trơ mắt nhìn Tiêu Chiến chạy còn nhanh hơn thỏ, Chu Mộ Nam tức giận quát.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Đừng đùa, một cái tát giáng xuống cũng có thể tiễn anh vào bệnh viện, thậm chí nặng hơn nữa là đi đời nhà ma, ngu gì mà không chạy. Dù sao anh cũng để ý rồi, Chu Mộ Nam tuy giờ vẫn giữ vững tốc độ nhưng lực đạo đã giảm hơn nửa so với phía trước, chứng tỏ trong cơ thể dị năng đang lâm vào trạng thái xói mòn, chẳng mấy chốc mà đến cực hạn. Bây giờ chỉ cần xem bên nào kéo dài được lâu hơn thì bên đó thắng thôi.

Cơ thể này cũng thật là phế, dị năng đã không có thì chớ, ngày thường cũng chẳng chịu vận động rèn luyện thể lực, hại anh giờ có muốn tăng tốc độ cũng lực bất tòng tâm. Nếu không phải xuyên qua còn có phong hệ dị năng đi cùng, chỉ sợ ngay từ giây phút đầu anh đã bị knock out.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now