Chương 45: Điệp cốt mỹ nhân phong

938 129 19
                                    

Trải qua trận đánh vừa rồi, ánh mắt của Kỳ Tiêu nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chiến một lần nữa, bất tri bất giác mang theo ba phần sợ hãi, ít đi mấy phần xem thường.

Người thiếu niên này quá mạnh, nếu như không sớm tiêu diệt e rằng sau này sẽ trở thành hòn đá cản trở trên con đường hướng tới thành công của cô ta. Chưa kể tâm tư của Vương Nhất Tâm càng lúc càng lệch lạc, một lòng chỉ biết hướng về Tiêu Chiến, không còn dễ dàng kiểm soát giống như trước nữa. Kỳ Tiêu nghĩ vậy liền cảm thấy sốt sắng ở trong lòng, cứ đà này chẳng mấy chốc đồng minh của cô ta chỉ còn lại Lưu Huệ Trân và Vương Nhất Minh. Như thế thì quá ít!

" Chị sao vậy?"_ Vương Nhất Tâm đột nhiên quay sang hỏi.

" Hơi mệt thôi, đừng lo lắng, chị không sao đâu"_ Kỳ Tiêu lắc đầu cười nhẹ.

Vương Nhất Tâm nghe vậy liền nghi hoặc, ban nãy khi bọn họ chiến đấu với hoa Đại Vương đa số thời gian Kỳ Tiêu đều đứng ở bên ngoài quan sát, sức lực bỏ ra thì ít sao có thể cảm thấy mệt mỏi được nhỉ?

Tuy nhiên, khi trông thấy sắc mặt của Kỳ Tiêu không được tốt cho lắm Vương Nhất Tâm liền biết điều ngậm chặt miệng lại, đồng thời đem thắc mắc ở trong đầu đánh tan.

Xanh mét thế kia, đúng là không khỏe thật! Xem ra dị năng của Kỳ Tiêu lại bắt đầu trở nên rối loạn rồi.

Đi khoảng hơn hai mươi phút, sau khi xác định xung quanh an toàn, đám người mệt mỏi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Uông Trác Thành vạch ra ống tay áo, thấy da thịt của mình hằn lên nhiều vết đỏ liền ngẩng đầu hướng Kỳ Tiêu gọi.

" Kỳ Tiêu, lại đây giúp anh chữa thương".

Biết cậu ta là bạn thân của Tiêu Chiến, ánh mắt của Kỳ Tiêu hiện lên vẻ không tình nguyện, thậm chí trong lòng còn cảm thấy vô cùng chán ghét. Thế nhưng thi đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ lại ở chung trong một đội, cô ta không thể không đè nén cảm xúc của mình xuống, vội vàng đứng dậy đi tới.

Ánh sáng màu xanh nhu hòa phát ra, mấy vết hằn đỏ nhanh chóng biến mất. Uông Trác Thành lật qua lật lại cánh tay, sau đó hài lòng nở nụ cười. Duy chỉ có Chu Tán Cẩm là ngồi ở một bên nhíu mày, cứ cảm thấy cô gái này không đơn giản, dường như đối với Tiêu Chiến luôn tồn tại địch ý.

" Ca, xem em tìm được gì này"_ Tiêu Uyển Thanh vui mừng hô lên, nhanh chóng chui ra khỏi bụi cây hướng mọi người chạy tới.

" Thẻ bài!"_ Tiêu Chiến kinh ngạc nói, cẩn thận nhận lấy tấm thẻ bài màu đỏ, sau đó cúi đầu tập trung nhìn vào.

" Nhiệm vụ là gì thế?"_ Vương Nhất Tâm cùng Uông Trác Thành vội vàng tiến lại gần hỏi.

Một luồng ánh sáng lóe lên, mấy chục kí tự lập tức xuất hiện xếp thành hai hàng.

" Lông đuôi của đại bàng Harpy, yêu cầu chỉ định: học viên năm nhất. Trái tim của Khô Mộc Đầu Quỷ, yêu cầu chỉ định: học viên năm hai. Lưu ý, học viên năm hai không được phép giúp đỡ học viên năm nhất hoàn thành nhiệm vụ".

Vương Nhất Tâm đọc xong liền nhíu mày.

" Nếu đã không cho giúp đỡ còn yêu cầu tổ đội làm gì?"

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now