Chương 44: Trốn thoát

922 138 18
                                    

Tiêu Chiến phất tay, đội ngũ đứng đằng sau lập tức lùi lại, tránh cho bản thân vô duyên vô cớ bị dịch nhầy lan tới.

"Cấp bậc của bông hoa này đã lên tới cấp chín rồi".

Lời nói của Chu Tán Cẩm giống như một tảng đá lớn nện thẳng vào trong lòng mọi người. Tới mức này rồi thì ai cũng không thể trốn thoát được nữa.

" Không phải chỉ là thi đấu cuối kỳ thôi sao? Vì cái gì độ khó lại cao như vậy? Ngay cả biến dị thực vật cấp chín cũng thả vào cho chạy tung tăng khắp rừng"_ Vương Nhất Tâm bất mãn nói.

Nào biết bên trong một góc tối, có hai vị giáo viên đang thì thầm to nhỏ với nhau.

" Kỳ lạ, không biết tên nào làm việc tắc trách thế nhỉ? Rõ ràng hiệu trưởng đại nhân đã ra lệnh chỉ để lại biến dị thú cùng biến dị thực vật từ cấp bảy trở xuống thôi mà".

" Hầy, thế bây giờ chúng ta lao xuống cứu giúp bọn họ chứ?"

" Cứ từ từ đã, để xem các trò ấy ứng phó thế nào, nếu như không được lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn".

" Nhưng....."

" Đừng lo, còn có Chu Tán Cẩm, Khải Đức và Tiêu Chiến cơ mà".

Vị giáo viên mặc áo màu đen tên Lâm Nặc nghe đồng bạn nói vậy liền yên tâm.

Hoa Đại Vương nhìn thấy mấy con mồi đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt đứng trước mặt mình, không khỏi sốt ruột tiến lên phía trước vài bước. Nó đã đói bụng suốt mấy ngày nay rồi, vô duyên vô cớ bị đưa tới nơi này, ngay cả một chút thịt vụn cũng không có mà ăn.

" Uyển Thanh, cẩn thận!"

Giọng nói của Tiêu Chiến vừa vang lên, một vệt ánh sáng màu hồng hướng đầu của Tiêu Uyển Thanh bay tới. Chu Tán Cẩm nhanh tay nhanh mắt đem cô nàng kéo sang một bên. Chỉ nghe "xì xèo xì xèo" vài tiếng, chất lỏng màu đỏ rơi xuống mặt đất lập tức ăn mòn cỏ cây xung quanh, chỗ còn lại bắn ra tung tóe khắp nơi, mang theo mùi hôi thối nồng nặc nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía.

Vương Nhất Tâm cùng Kỳ Tiêu vội vàng che mũi lại.

Khải Đức sao có thể quên được mối thù ban nãy, ra hiệu cho đám đàn em lập tức xông lên. Nhưng bao quanh Hoa Đại Vương lại là lớp màng chắn trong suốt, có thể miễn dịch với tất cả đòn tấn công của bất kỳ loại dị văng vật lý nào. Chính vì thế, Khải Đức không những không đánh được, còn thiếu chút nữa bị đám dây leo bắn ra từ phía sau hoa Đại Vương hạ gục. Tuy rằng hắn có thể thuận lợi thoát khỏi tập kích nhưng đám đàn em ở đầu bên kia lại không được may mắn như vậy. Dây leo vung lên cuốn chặt lấy con mồi, sau đó vô số xúc tua đầy lông vươn ra nhanh chóng cắm sâu vào trong da thịt của bọn họ.

" Đại ca, cứu em với!"

Đám đàn em tuyệt vọng hô lên.

Khải Đức sốt ruột phát động dị năng, chỉ có điều toàn bộ năng lượng bắn tới đều bị lớp màng chắn kia ăn mòn.

" Vô ích thôi"_ Tiêu Chiến lạnh lùng nói_ " Chỉ có sức mạnh tâm linh mới có thể hạ gục được nó".

Khải Đức nghe vậy liền quát lên.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum