Chương 46: Đại bàng Harpy

920 124 8
                                    

Tiêu Chiến ném thẻ bài lên không trung, hình ảnh mô phỏng 4D lập tức xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.

Tiêu Uyển Thanh tấm tắc lấy làm lạ, tò mò hỏi.

" Ca, đây là bản đồ sao?"

" Ừ"_ Tiêu Chiến gật đầu, tay trái ấn nhẹ vài cái, một địa điểm trong đó liền phóng to ra.

Chu Tán Cẩm chống cằm, nói xen vào:

" Chỗ ở của đại bàng Harpy rất gần nơi mà chúng ta đang đứng, cứ thế đi về phía Đông Nam 2km nữa là tới rồi".

" Xa như vậy"_ Vương Nhất Tâm thấy thế, không khỏi than thở nói.

Tiêu Chiến cất thẻ bài vào trong túi, quay sang lệnh cho mọi người.

" Đi thôi!"

Từng con chim khổng lồ sải cánh trên bầu trời, một số con thì xà xuống đậu trên cành cây. Chúng chậm rãi cúi đầu, chăm chú nhìn vào đàn rắn đang di chuyển trên mặt đất, sau đó nhanh như chớp lao tới quắp lấy một con rồi phóng vèo vèo bay trở về hang ổ.

Với sức khỏe phi phàm, ngoại hình to lớn hùng vĩ, bề ngoài của đại bàng Harpy thực sự mang dáng dấp của một kẻ là chúa tể bầu trời. Phần lưng của nó có màu đen, phía dưới bụng là lớp lông vũ trắng xóa mềm mại, đặc biệt là cái đuôi mỗi khi vểnh lên đều trông giống hệt hoa rẽ quạt đang nở rộ.

Tiêu Chiến núp sau tảng đá, nhíu mày nhìn vào bộ móng vuốt còn lớn hơn của cả gấu xám kia, mặt mày không khỏi trầm xuống.

Xem ra nhiệm vụ lần này độ khó vô cùng cao, muốn hoàn thành e rằng không hề dễ dàng chút nào.

" Uyển Thanh, em tìm cách dẫn dắt một con rời khỏi đây, sau đó ba chúng ta sẽ hợp sức lại tiêu diệt nó"_ Kỳ Tiêu biết đám người Tiêu Chiến không thể nhúng tay, vì thế liền ỷ vào việc bản thân lớn tuổi nhất lập tức đứng ra chỉ huy đội ngũ chỉ còn lại ba người.

" Nhưng mà...."_ Tiêu Uyển Thanh do dự nói, thực lực của cô vốn dĩ yếu nhất, chỉ sợ chạy chưa được bao xa đã bị bộ móng vuốt của đại bàng Harpy chụp chết rồi.

" Làm sao vậy?"_ Kỳ Tiêu đứng khoanh tay, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không hài lòng.

Tiêu Chiến đang định mở miệng, Vương Nhất Tâm đã giành trước nói.

" Để em đi".

Cô ta cũng không tán đồng với việc để Tiêu Uyển Thanh dấn thân vào nguy hiểm, dù sao sinh ra trong gia đình dòng dõi nhà binh, tinh thần bảo vệ kẻ yếu vốn đã ăn sâu vào trong máu thịt.

Kỳ Tiêu vốn đang định phản đối, Vương Nhất Tâm đã bay lên không trung, sét đánh không kịp bưng tai lao về phía một con đại bàng đang đứng lạc quẻ một mình trên vách đá. Cô nàng nhanh chóng nhảy lên lưng của nó, vươn ra hai cánh tay túm chặt lấy nhúm lông tựa như chiếc vương miện nằm trên đỉnh đầu kia, sau đó cả người mạnh mẽ nghiêng sang một bên. Đại bàng Harpy ăn đau, lập tức vỗ cánh bay về một hướng.

Kỳ Tiêu cùng Uyển Thanh đã sớm bày trận chờ sẵn, băng tuyết lao tới hình thành nên một chiếc lồng vây con đại bàng lại. Vương Nhất Tâm nhân cơ hội đó tung người nhảy xuống đất. Cây kiếm trong tay dựa theo ý nghĩ hóa thành chiếc roi dài, vèo một cái liền quấn lấy đôi chân cứng rắn của đại bàng sau đó mạnh mẽ kéo xuống dưới.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now