Chương 47: Đừng sợ, có anh ở đây rồi!

1K 142 45
                                    

Thi Lâm đứng ở phía sau tảng đá chú ý tới động tĩnh của Tiêu Chiến, đôi mắt xinh đẹp không khỏi lóe lên hàn quang.

Hai bên đường cây cổ thụ mọc lên san sát, những bông hoa xinh đẹp khổng lồ đang nghiêng mình trong gió lẳng lặng chờ đợi con mồi móc câu.

Tiêu Chiến càng chạy càng cảm thấy không thích hợp, anh nhíu mày nhìn về bốn phía, lúc này mới phát hiện ra xung quanh không có một bóng người.

Uông Trác Thành cùng Chu Tán Cẩm đâu rồi?

Ngay cả bóng dáng của Khô Mộc Đầu Quỷ cũng không thấy.

Tiêu Chiến chậm rãi giảm tốc độ, mang theo vẻ mặt đề phòng đặt tay lên Thiên Nhai kiếm, đôi mắt xinh đẹp dáo dác nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua, cảnh tượng trước mắt đột nhiên liền biến đổi. Cây cối từ từ rút đi, ngay cả ánh sáng cũng trở nên tối tăm mờ ảo, toàn bộ cánh rừng rậm rạp thoáng chốc liền hóa thành một mảnh hoang vu.

Tiêu Chiến giật mình nhìn bản thân đứng giữa bầy sói, ở trước mặt là một cậu nhóc năm đến sáu tuổi đang cầm đoản kiếm trong tay khua khoắng loạn xạ, cả người sợ hãi đến nỗi liên tục co rụt về phía sau. Áo mặc trên người sớm đã nhuộm đẫm màu máu, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau tí tách rơi xuống mặt đất bốc lên từng trận tanh nồng. 

Mùi máu tươi nhanh chóng kích thích khứu giác, càng khiến cho bầy sói kia trở nên điên cuồng. Chúng cong lưng, dùng lực lao vút về phía trước, hàm răng sắc bén há to ra muốn đem cậu bé xé thành trăm mảnh. 

Tiêu Chiến nhíu mày, lạnh lùng rút ra Thiên Nhai kiếm chém mạnh một cái, cuồng phong theo đó phóng ra ngoài mang theo đao gió đánh thẳng về phía bầy sói khiến cho bọn chúng chết như ngả rạ, số còn lại bị dọa tới mức lập tức cong đuôi chạy tán loạn về bốn phía.

Bụi đất tán đi, cậu nhóc ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền lại, sợ đến mức ôm chặt lấy đầu không chịu buông.

Tiêu Chiến thở dài, ôn nhu nói:

" Đừng sợ! Không sao nữa rồi"

Cậu nhóc hé mắt, nghi hoặc nhìn người thiếu niên đẹp trai đang nhỏ giọng an ủi mình, trong đầu vô thức bật lên câu hỏi " Đây là ai ah?"

Tiêu Chiến nhíu mày, đang định đưa tay ra kéo cậu nhóc đứng dậy, cảnh tượng trước mặt nhoáng cái liền thay đổ.

Lần này là thi đấu tràng.

Xung quanh ầm ĩ náo nhiệt không thôi, tính sơ qua nhân số cũng ước chừng lên tới ngàn người.

Tiêu Chiến quay đầu, ánh mắt không tự chủ được liền dán chặt vào cậu nhóc ăn mặc rách rưới với thân hình gầy gò đang đứng tại chỗ run lẩy bẩy, phía đối diện là một con bò tót màu đen khổng lồ với cặp sừng dài hơn ba mét. Nó hung mãnh cào cào móng chân, trừng lớn đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ bé ở phía đối diện, cửa vừa mở ra liền lập tức phóng người lao tới.

Cậu nhóc sợ hãi hét lên, đáp lại chỉ là tiếng cười hả hê sung sướng của mọi người xung quanh, không một ai tỏ ra thương xót hay có lòng giúp đỡ .

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin