Chương 49: Đổ giấm trong âm thầm

1.3K 155 18
                                    

Vương Nhất Bác sau khi tắm rửa xong xuôi liền mon men đi đến mép giường. Tiêu Chiến đầu đội mũ sắt, hai mắt nhắm nghiền lại, hẳn là lúc này đang chìm đắm trong thế giới ảo trên tinh võng. Hắn ta cười cười, đem một góc chăn lật lên, đang muốn nằm vào bên cạnh thì bàn tay bỗng dưng chạm phải thứ gì đó xù xù.

Vương Nhất Bác đen mặt, lập tức lôi sư tử nhỏ ra ngoài.

Tiểu Hoàng bị nhấc lên cao, bốn cái chân ngắn ngủn liên tục quẫy đạp trong không khí, còn chưa kịp làm gì đã bị Vương Nhất Bác lạnh lùng đá bay ra ngoài cửa. Nó sửng sốt, nhìn cánh cửa cao lớn đóng trước mặt mình, lập tức giận dữ gầm lên rồi lao tới cào cào trong phẫn nộ.

" Ngao ô ~~"

" Hừ, đáng đời, ai bảo dám chiếm chỗ của lão tử"_ Vương Nhất Bác hừ lạnh, vừa mới quay đầu liền đối diện với gương mặt cười như không cười của Tiêu Chiến.

"......."

Một lúc sau....

Tiểu Hoàng sống không bằng chết nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cố gắng tận hưởng kỹ năng mát xa siêu quần của hắn ta. Má ơi, tay của tên này làm bằng sắt hay sao? Vuốt qua vài cái thôi mà khiến cho lông của nó sắp trụi tới nơi rồi!

Sư tử nhỏ phẫn nộ, đồng dạng cũng cực kỳ ủy khuất. Cuộc sống một người một thú vốn đang trải qua êm đềm tươi đẹp thì tự nhiên từ đâu lòi ra cái tên máu lạnh vô tình này, thật là khiến cho nó vô cùng chán ghét!

Vương Nhất Bác đồng dạng cũng mang theo tâm tư như vậy, không khỏi khẽ "xuy" một tiếng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào sư tử nhỏ, thấy thằng nhóc này ngoài việc béo ú như quả cầu ra thì chẳng có một chút tích sự gì hết. Chính vì thế, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn khống chế lại lực đạo của bản thân, mỗi lần vuốt xuống đều mang theo cả nhúm lông.

Tiêu Chiến nhìn hai bên hỗ động thân mật như vậy, rốt cuộc hài lòng nở nụ cười, sau đó liền đem chuyện thi đấu tràng mà bản thân chứng kiến được kể cho Vương Nhất Bác.

" Theo như những lời em nói thì nơi đó thuộc về Liên Bang chứ không phải Đế quốc. Khô Mộc Đầu Quỷ có thể kéo người ta rơi vào ảo cảnh, thế nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương sở hữu ký ức phải có mặt tại đó, không được phép rời xa hơn phạm vi mười mét".

Tiêu Chiến nghe vậy liền cúi đầu trầm tư.

Trong mấy người bọn họ, ai nấy đều xuất thân rõ ràng, không phú thì cũng quý, nào đã từng trải qua những tháng ngày mưa gió máu tanh như vậy? Ngay cả Kỳ Tiêu mồ côi cha mẹ từ nhỏ cũng được Vương gia thu dưỡng làm con nuôi, thì càng không có chuyện lưu lạc bên ngoài huống chi là đi tới Liên Bang.

Nếu đã vậy, cậu nhóc đó là ai?

Hay chỉ là một kẻ không liên quan vô tình bị Khô Mộc Đầu Quỷ ảnh hưởng?

Không đúng!

Tiêu Chiến lắc đầu.

Biết rõ tên họ của anh như vậy, chắc chắn là người đã từng quen biết.

" Em sao vậy?"_ thấy sắc mặt của Tiêu Chiến biến đổi không ngừng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh lo lắng hỏi.

" Anh có từng nghe qua cái tên Ôn Sở Hi?"

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now