Chương 43: Hoa Đại Vương

962 136 13
                                    

" Tất cả tập hợp!"

Dương Khải Trạch hô lên, yêu cầu các học viên nhanh chóng xếp thành hàng theo lớp, sau khi điểm danh lại một lượt mới bắt đầu phổ biến luật thi.

" Như các trò đã biết, hôm nay là ngày thi đấu xếp hạng của toàn bộ học viên năm nhất và năm hai, mặc dù năng lực giữa các trò không đồng nhất nhưng tôi tin tưởng mọi người sẽ hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ. Trong rừng rậm mê huyễn có tất cả 140 thẻ bài, trên mỗi thẻ bài có ghi chú các nội dung thử thách khác nhau. Hi vọng các trò có thể sớm tìm được thẻ bài sau đó bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Thời gian thi đấu là tám tiếng, nếu như đội nào vượt quá thời gian mà chưa hoàn thành hay là không tìm kiếm được thẻ bài thì sẽ bị loại, các trò đã rõ chưa?"

" Rõ"

" Thưa thầy, nếu như bị loại thì sao ạ?"_ một học sinh năm nhất lớp D giơ tay rụt rè hỏi.

" Nhà trường sẽ cho các trò thi lại một lần, nếu như vẫn không qua được thì xác định ở lại lớp thêm năm nữa"_ Nói tới đây, sắc mặt của Dương Khải Trạch bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc.

"......"

Ở lại lớp gì đó, nghe qua đã thấy vô cùng mất mặt rồi.

Mọi người lập tức ghé vào tai nhau thì thầm, ai nấy đều lo sợ bản thân sẽ bị liên lụy, bắt đầu dò hỏi lại năng lực của toàn bộ thành viên trong đội.

" Trật tự!"_Dương Khải Trạch lại lần nữa hô lớn_" Các trò hãy vểnh tai lên nghe tôi nói đây! Sau khi làm xong nhiệm vụ yêu cầu các đội viên phải quay trở lại đây báo cáo với giáo viên, lúc đó cuộc thi này mới được tính là hoàn thành. Thế nào? Các trò đã hiểu rõ chưa?"

" Dạ, hiểu rõ rồi thưa thầy!"

" Vậy thì tốt!"_ Dương Khải Trạch nghiêm túc gật đầu nói_ " Kể từ bây giờ thi đấu chính thức được bắt đầu, chúc các trò thuận lợi bình an vượt qua".

Hắn ta vừa dứt lời, học viên liền sôi nổi tiếp bước nhau tốp ba tốp năm tiến vào trong rừng rậm.

" Chiến ah, Huyễn Hoặc sâm lâm hoa cỏ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, cậu phải chú ý cẩn thận đấy, chớ có buông lỏng cảnh giác"_ Chu Tán Cẩm đi ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở.

Tiêu Chiến nghi hoặc, không biết có phải là do ảo giác hay không, kể từ ngày giúp Chu Tán Cẩm giải độc cậu ta càng lúc càng dính lấy anh.

Vương Nhất Tâm nhíu mày nhìn hai người, cứ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Chu Tán Cẩm đối với Tiêu Chiến quá mức nhiệt tình làm cho cô ta cảm thấy bất an trong lòng, sợ anh trai mình sẽ bị cướp mất người yêu. Vì thế, Vương Nhất Tâm liền tiến lên chen chân vào giữa, nửa cố ý nửa vô tình huých vai Chu Tán Cẩm đẩy sang một bên.

" Chiến ca, nghe anh cả nói anh biết nấu ăn. Tay nghề thế nào?"

Tiêu Chiến còn chưa trả lời, Chu Tán cẩm đã giành nói trước.

" Siêu ngon luôn ấy, đặc biệt là món thịt nướng. Nhắc mới nhớ, Chiến à, hôm nay cậu có nướng thịt nữa không?"

" Nếu như cậu kiếm được nguyên liệu"_ Tiêu Chiến cười nói.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon