Chương 2: Thách đấu

2.2K 226 10
                                    

Lý Dục Minh thờ ơ nhìn một màn này, không hề có ý định lên tiếng, thậm chí còn dẫn cô gái đi cùng lùi về phía sau mặc cho đàn em lộng hành. Sự lạnh nhạt phớt lờ của Tiêu Chiến thành công chọc giận hắn, khiến hắn muốn dạy cho anh một bài học. Lý Dục Minh nghĩ, nếu như lát nữa đàn em có ra tay quá trớn, hắn sẽ đứng ra làm bộ làm tịch bảo vệ kẻ yếu, như thế Tiêu Chiến sẽ càng một lòng một dạ hướng về hắn.

Xung quanh sớm đã tụ tập đầy người, ai nấy đều vẻ mặt bát quái, chủ yếu tới xem Tiêu Chiến mất mặt là chính còn hóng chuyện chỉ là phụ.

" Tránh ra"

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn người trước mặt, mới tý tuổi đầu đã bày đặt làm lưu manh chuyên đi bắt nạt bạn học, người như vậy nếu không sớm uốn nắn sau này ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ gây chuyện thị phi làm hại cho người khác.

" Uầy, xem ai đang nói chuyện này?"_ thiếu niên tên Chu Mộ Nam lập tức cất cao giọng, vẻ mặt cười cợt nói_ "Tôi bảo này bạn học Tiêu, đã là phế vật thì cả đời mãi chỉ là phế vật thôi, bị đuổi khỏi Tiêu gia còn chưa cảm thấy mất mặt hay sao còn vác cái thân vô dụng của cậu tới trường, không sợ làm bẩn mắt người khác hay sao? Chưa kể loại người ngu dốt như cậu dù có học cả đời cũng không thành tài được đâu, tốt nhất nên ở nhà ăn no chờ chết đi rồi ha ha ha ha".

Đang bị bạn nhắn tin giục tới lớp Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn, chưa kể một đống lời nói lải nhải bên tai khiến đầu anh ong hết cả lên. Nhịn, phải nhịn xuống, nơi đây là trường học không được phép đánh nhau, coi như chó sủa bên tai là được rồi, không cần thiết phải để ý tới.

Tiêu Chiến vòng qua Chu Mộ Nam đi về phía trước, cánh tay đột nhiên bị người kéo lại. Ánh mắt anh nổi lên sát ý, cho dù có ngụy trang ôn hòa thế nào cũng không thể phủ nhận được việc bản thân bước ra từ địa ngục là nhờ đạp lên hàng ngàn hàng vạn con tang thi để sống sót. Người có năng lực như vậy đâu phải dạng hiền lành gì cho cam, há có thể để mặc cho người ta bắt nạt.

Chu Mộ Nam cười đắc ý, dị năng của hắn ta vốn thiên về loại hình cường hóa thể chất, thể lực vượt xa so với người thường, có thể dễ dàng nâng một vật nặng lên đến mười tấn. Cho dù chỉ dùng tay nắm nhẹ, người ngoài nhìn không ra khác thường nhưng người trong cuộc chắc chắn sẽ cảm thấy xương cốt từ từ bị vỡ nứt đau đến kêu cha gọi mẹ.

Nhưng Chu Mộ Nam chờ ah chờ, chờ mãi không thấy tiếng khóc lóc xin tha, ngược lại rơi vào đôi con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy, sát khí nồng đậm tỏa ra thấm lạnh vẻ ác hàn, như ma quỷ từ địa ngục bò tới đòi mạng khiến cho hắn nhịn không được lùi về phía sau, cánh tay vô thức buông lỏng.

" Mau buông ra"_ môi hồng nhợt nhạt khẽ mở, Tiêu Chiến hạ mệnh lệnh.

Chu Mộ Nam cuống quýt thu tay lại, có thể là do cảm thấy quá mất mặt khi tỏ ra sợ hãi trước một tên phế vật, hoặc là không cam lòng lộ ra vẻ yếu thế trước mặt crush, hắn ta liền cố gắng trấn định lại tâm lý sau đó gân cổ lên quát:

" Cậu nghĩ mình là ai hả Tiêu Chiến? Lá gan phình to rồi có đúng hay không? Dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đấy à? Chúng ta quyết đấu đi, người nào thua lập tức đệ đơn xin bỏ học! Thế nào, cậu có dám đánh cuộc với tôi không?"

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now