Chương 3: Ngang sức ngang tài

1.8K 232 14
                                    

" Còn ngây người ở đây làm gì? Trận quyết đấu sắp bắt đầu rồi"

" Ơ? Ai với ai thế?"

" Tiêu Chiến và Chu Mộ Nam đó, huyên náo trên diễn đàn từ hôm qua đến giờ mà!"

" Gì cơ? Hóa ra tin tức là thật à, tôi cứ tưởng là giả".

" Tiêu Chiến điên rồi sao, phế vật như cậu ta lấy cái gì đấu với Chu Mộ Nam? Cường hóa thể chất đó má ơi, chỉ cần búng đầu ngón tay thôi cũng đủ đưa cậu ta vào bệnh viện rồi!"

" Chu Mộ Nam cũng thật là, biết rõ Tiêu Chiến là phế vật, chiến thắng được cậu ta cũng vẻ vang gì đâu, đúng là phát rồ mà."

" Thôi nào mọi người, thay vì ở đây tranh cãi đi xem sẽ rõ không phải sao?"

Phía Tây trường được dành riêng để xây dựng lên các sân thi đấu, vừa phục vụ cho tiết học thực chiến cũng như các trận thách đấu của học viên. Để tránh ngộ thương tới người xung quanh, mỗi đài thi đấu đều trược trang bị lồng phòng hộ, hễ khi nào trận đấu bắt đầu lồng phòng hộ lập tức sẽ khởi động.

Quanh đài người vây xem ngày càng nhiều, mà trên đài, Tiêu Chiến cùng Chu Mộ Nam đứng đối diện nhau, một bên thì nhàn nhã thích ý còn một bên thì tràn ngập lửa giận.

Nói thật, Chu Mộ Nam vô cùng ghen tị với nhan sắc của Tiêu Chiến, Dục Minh ca không ít lần ở trước mặt hắn khen ngợi người này mỗi khi cười rộ lên cả khuôn mặt như được tắm mát trong làn gió xuân. Hừ, đẹp thì đẹp đấy nhưng có ích lợi gì đâu, tỏ tình vẫn bị Dục Minh ca từ chối đấy thôi. Nghĩ vậy liền hướng Tiêu Chiến trào phúng:

" Nếu bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu xin tha, gọi tôi hai tiếng ba ba tôi sẽ bỏ qua cho!"

" Đừng nhiều lời vô ích nữa, bắt đầu đi!"

Bỏi vì là trận đánh cá nhân, không phải do nhà trường tổ chức cho nên không có trọng tài. Nhưng không sao, người vây xem nhiều như thế cho dù có muốn đổi trắng thay đen cũng chẳng được.

Chu Mộ Nam khinh thường cường hóa toàn thân, bởi vì hắn xem Tiêu Chiến chẳng khác nào con kiến, chỉ cần một cú đánh nhẹ liền knock out. Nhưng mà, lần này hắn nhìn lầm người rồi.

Bởi vì Tiêu Chiến chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể chặn ngang cú đấm của hắn, khiến cho hai bên lâm vào trạng thái giằng co, Chu Mộ Nam có muốn dùng sức tiến lên cũng không được.

" Ầm"

Lợi dụng sức gió, bốn lạng đẩy ngàn cân, Chu Mộ Nam lập tức bị đánh bay đập vào lồng phòng hộ.

Bầu không khí nháy mắt tĩnh lặng.

Chuyện gì thế này? Không phải nói Tiêu Chiến là phế vật sao? Vì cái gì chỉ dùng một đầu ngón tay liền chế phục được Chu Mộ Nam, kẻ được gọi là mãnh thú không đối thủ của toàn bộ lớp B.

Hoang đường! Quá mức hoang đường!

Chu Mộ Nam nhìn chằm chằm bàn tay của mình, vẻ mặt không dám tin. Duy nhất có thể giải thích chính là Tiêu Chiến ẩn giấu thực lực, chỉ khi bị khiêu khích mới bộc lộ ra.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now