Chương 26: Ăn nấm

1.6K 215 40
                                    

" Chiến Chiến, từ bây giờ trở đi anh gọi em là bảo bảo nha"_ Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dè dặt quay đầu sang hỏi.

"???"

Tiêu Chiến biểu tình như bị sét đánh nhìn hắn.

" Anh nói cái gì?"

" Bảo bảo"_ Vương Nhất Bác vô tội chớp chớp mắt.

"...."

Bảo bảo gì chứ? Nghe sến súa muốn chết!

" Không nói coi như em đồng ý rồi nhé"_ Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý, cả người sáp lại gần, liên tục hô lên_ " Bảo bảo, bảo bảo".

Giọng nói muốn bao nhiêu thâm tình có bấy nhiêu thâm tình.

Tiêu Chiến bịt chặt lỗ tai, nhịn không được đem hắn đè ra đánh một trận. Mãi lúc sau anh mới gầm lên:

" Không cho phép gọi!"

Vương Nhất Bác bật cười ha ha, mặc cho bàn tay bé nhỏ đánh lên người mình. Nhìn Tiêu Chiến có sức sống như thế, hắn rất thích, mỗi ngày lại càng thích nhiều hơn một chút.

Hai người dây dưa bên trong phòng hơn nửa ngày, Vương Nhất Bác mới không tình nguyện dắt Tiêu Chiến xuống lầu ăn cơm trưa.

" Nhất Bác, sao con lại ra tay tàn nhẫn với Nhất Minh như vậy?"

Còn chưa kịp bước vào nhà ăn Lưu Huệ Trân đã đi tới, vẻ mặt tức giận chất vấn con trai cả của mình, ánh mắt hình viên đạn không ngừng phóng về phía Tiêu Chiến.

" Lâu ngày không gặp, con chỉ là muốn thử xem trình độ của nó tới đâu thôi"_ Vương Nhất Bác cả người khựng lại, không nhanh không chậm nói.

Vương Nhất Minh mặt mũi bầm dập ngồi ở trên ghế, nghe vậy lập tức run bắn lên, thân thể không khỏi co rụt lại, sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy mình. Đây rõ ràng là lý do lúc sáng hắn ta dùng để kiếm cớ gây chuyện với Tiêu Chiến, bây giờ lại bị anh trai lôi ra áp lên người, cảm giác phải nói là vô cùng khó chịu.

" Cho dù thế cũng đâu nhất thiết phải xuống tay nặng như vậy?"_ Lưu Huệ Trân không hài lòng nói.

" Mẹ, nghiêm khắc dạy dỗ mới có thể thành tài được, con thấy xuống tay như vậy vẫn còn quá nhẹ"_ Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn bà ta.

" Con!!!"

" Mẹ, con thấy anh Nhất Bác nói đúng đấy, mẹ cũng đừng chiều Nhất Minh quá, cẩn thận sinh hư"_Tiêu Chiến đột nhiên nói xen vào.

Lưu Huệ Trân nghe vậy quay phắt sang nhìn anh, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, phảng phất như đang nói "nếu như không phải vì cậu, con trai thứ hai của tôi sao lại ra nông nỗi này".

" Đừng gọi tôi là mẹ!"_ Lưu Huệ Trân quát.

" Bọn con đã đính hôn"_ Tiêu Chiến nhắc nhở.

" Vẫn còn chưa cưới đâu, đừng đắc ý quá sớm "_ Lưu Huệ Trân cười lạnh.

" Mẹ bớt nói vài câu đi"_ Vương Nhất Bác đau đầu_ " Chiến Chiến bây giờ là vị hôn phu hợp pháp của con, gọi mẹ là mẹ thì có gì sai đâu?"

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now