Chương 5: Tiêu gia gia chủ

1.8K 217 12
                                    

Tiêu Chiến vừa về tới nhà lập tức chui vào phòng tắm, mồ hôi nhớp nháp dính trên người khiến anh khó chịu kinh khủng. Cũng may bồn tắm đủ rộng, có thể thoải mái nằm bên trong đó nghỉ ngơi một chút. Trước khi mạt thế xảy đến, Tiêu Chiến là một người rất biết cách hưởng thụ. Nay cũng vậy, bồn tắm vừa xả đầy nước anh liền nhỏ thêm vào đó vài giọt tinh dầu oải hương, có tác dụng rất tốt cho việc thư giãn tinh thần.

Tắm sạch từ đầu tới chân một lần, bụng cũng bắt đầu kháng nghị. Tiêu Chiến mở tủ lạnh, vẻ mặt sống không bằng chết cầm ra hai túi dinh dưỡng dịch. Anh thề, đây là thứ khó uống nhất kể từ khi sinh ra tới giờ. Mùi vị vừa hắc vừa nồng như bột giặt, đã thế vào miệng lại vừa chua vừa chát, cứ ngang phè phè giữ ở cổ họng nuốt mãi không trôi. Nếu không phải bởi vì đã đói đến mức da bụng dán da lưng mà trong nhà lại chẳng còn thứ gì khác thì có chết anh cũng chẳng động đến món này.

Sau khi uống xong, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha mở quang não, lướt mạng một vòng sau đó lựa chọn mục ẩm thực, thấy trên đó có không ít nguyên liệu nấu ăn. Nào thì rau dưa thịt cá, nào thì chim chóc gia cầm, cùng với muôn vàn loại gia vị, không thứ nào là không có. Tiêu Chiến nhìn mà hai mắt tỏa sáng, nước dãi chảy ròng ròng. Nhưng khi nhìn đến giá cả, một dãy số không đằng sau quả thực chọt mù hai mắt anh.

Cái gì? Một củ khoai tây bé tý cư nhiên một nghìn tinh tệ một củ?

Nghĩ đến tiền chu cấp mỗi tháng mười ngàn tinh tệ của mình, Tiêu Chiến nhịn không được nhỏ xuống hai giọt nước mắt. Một tên đỗ nghèo khỉ như anh đây mua một bữa thì được nhưng mua N bữa thì chịu thua.

Quá đáng!

Khó trách đa số mọi người thà uống dinh dưỡng dịch cũng không chịu mua rau dưa về nấu, đây đâu phải là ăn cơm, rõ ràng là đang gặm tiền mà!

Có lẽ mình phải tự cung tự cấp thôi!

Tiêu Chiến nghĩ.

Với số dư còn sót lại trong tài khoản hẳn là đủ mua mấy gói hạt giống. So với nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ thì giá cả hạt giống dễ chịu hơn nhiều, nghĩ đến dị năng cuối cùng của mình, Tiêu Chiến cảm thấy việc gieo trồng đối với anh cũng không khó khăn cho lắm.

No cái bụng, trùng con mắt, Tiêu Chiến nằm dài trên giường hạnh phúc lâm vào ngủ say. Không có tang thi bất ngờ tập kích, không có người phía sau đâm lén một đao, càng không phải chịu cảnh nay đói mai no màn trời chiếu đất. Thế giới này đối với anh quá mức yên bình, hiện tại tuy nghèo chút nhưng cuộc sống âu cũng chỉ cần như thế mà thôi.

Ánh nắng vừa tắt, hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời Lam tinh như nhuộm trong chảo hồng.

" Tít tít tít"

Lại lần nữa bị quang não đánh thức, Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ ấn nút từ chối cuộc gọi. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ dai dẳng không dứt, cứ thế liên tiếp hai ba lần, Tiêu Chiến bực mình đá chăn ngồi dậy, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm hình ảnh 3D hiện giữa không trung.

Nam nhân trung niên ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, mang trên đôi mắt một chiếc gọng kính màu vàng, tóc được vuốt ngược về phía sau, hoàn toàn mang một bộ dáng của người tri thức thành đạt.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now