Chương 11

3.2K 231 15
                                    

Chương 11.

Đã mười ba năm Lam Vong Cơ chưa ngày nào từ bỏ việc Vấn Linh chưa ngày nào từ bỏ việc tìm Ngụy Vô Tiện. Y chờ đợi hắn chỉ trong vô vọng, ngay cả một tia hy vọng ích ỏi cũng không có. Nhưng y vẫn cố chấp vẫn nuôi hy vọng. Dù trong mơ y cũng muốn gặp hắn, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ dường như trong mơ rất đau đớn, mơ hồ hay thậm chí khoé mắt ướt đẫm lệ tuôn.

Lam Vong Cơ không phải khi không lại xuống núi sau ba năm dưỡng thương mà chỉ là muốn thu thập lại linh hồn của cố nhân nhưng tất cả dường như nằm ngay vạch xuất phát của nó. Bên ngoài nói Lam Vong Cơ bế quan ba năm tu luyện bản thân nhưng thật không thể biết được ba năm đó Lam Vong Cơ bị thương đến mức không thể rời khỏi giường. Sức lực dường như trút hết khi đem A Uyển về Vân Thâm.

Trong lúc dưỡng thương, đâu đó môn sinh lại thấy một bạch y gắng gượng sức mình đến bên cửa sổ gảy đàn một khúc. Ba năm sau đó, y mới vực dậy tinh thần mà bước ra cánh cửa Tĩnh Thất. Không phải không ai thấy, đâu đó khắp giới tu tiên này, cứ một thân bạch y sau khi diệt trừ tà túy lại yên tĩnh ở một phía gảy khúc Vấn Linh, nhưng đổi lại người đến lại không phải người y muốn.

Lam Vong Cơ từng bị thương trong một lần đi săn đêm, rất nặng đến mức hôn mê, mãi sau đó bảy ngày y mới tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại y lại như quên một thứ gì đó tìm kiếm quanh Vân Thâm đến cuối cùng cười khinh bỉ bản thân một cái.

"Ngụy Anh, đâu có ở đây."

Phía sau Tĩnh Thất cũng không biết từ bao giờ đã có một hồ sen, thỏ trong vườn từ lúc chỉ có hai con hiện giờ đã đầy đàn. Cũng không biết làm sao lại nhiều đến như thế, nhớ đến năm đó Ngụy Vô Tiện tặng cho Lam Vong Cơ đích thị là hai con thỏ đực. Có thể vì yêu thích là y đã tự dùng linh lực của mình bắt thỏ về rồi nuôi lấy.

Lam Vong Cơ còn từng thử đem Lam Tư Truy ra đấy chơi, có điều thằng bé sau khi bị ốm một trận cũng không còn hoạt bát như trước nên có vẻ lúng túng khi đám bông trắng trắng mềm mại cũng phủ đầy chân mình. Lam Tư Truy qua mười ba năm lớn lên rất nhiều, tính cách lại rất chính trực, cương quyết và còn... Vấn Linh rất tốt.

"Ngươi hận ta, nhưng Tư Truy Vấn Linh tại sao ngươi vẫn không trả lời?"

Lam Vong Cơ vốn nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ hận mình đến tận xương tủy nên sẽ chẳng thể nào trả lời mình, nên y đã dạy cho Lam Tư Truy Vấn Linh. Hoặc cũng có thể sau này y không còn cậu sẽ là người thay thế vị bạch y nào đó tìm kiếm cố nhân. Có điều lại không như mong muốn.

"Nếu không tu tà đạo thì còn con đường nào cho ta? Còn con đường nào để ta có thể bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ người ta yêu thương?"

Câu nói của thiếu niên năm đó cứ hiện hữu trong đầu Lam Vong Cơ. Còn vị trí nào cao sao? Chẳng phải y đã tiếp nhận vị trí tiên đốc sao một vị trí đối với y nó có thể bảo vệ được hắn. Lam Vong Cơ lựa chọn làm tiên đốc cũng chính vì vậy. Nếu Ngụy Anh trở về y có thể thể bảo vệ hắn khỏi đám tiên môn xấu xa kia, cũng có thể ngạo mạn như cái cách mà Kim Quang Thiện bảo vệ Tiết Dương. Lam Vong Cơ đơn giản chỉ cần Ngụy Anh của y bình an thì vị trí Tiên đốc này khó khăn cách mấy y cũng bằng lòng.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now