Chương 12.
"Tại sao?"
Ngụy Vô Tiện nhìn biểu hiện khuôn mặt ẩn ẩn một nét gì đó của Ngụy Hàn Vân khó hiểu mà hỏi lại. Dù sao cũng đã mười mấy năm không xuống núi thế sao lại có phản ứng này.
"Con... con sợ."
Mặc dù Ngụy Hàn Vân không nói nhiều nhưng thân nàng là chính hắn sinh ra chẳng lẽ không hiểu được tâm tư của nàng lúc này sao. Dù có dù không Ngụy Vô Tiện chắc chắn biết được Ngụy Hàn Vân luôn cảm thấy ái ngại về bản thân mình. Di Lăng Lão Tổ đã chết mười ba năm tự dưng lại xuất hiện có khi nào đám tiên gia kia lại muốn giết cha nàng lần nữa không. Ngụy Vô Tiện thấu hiểu tâm tư này vội nắm tay nàng an ủi:
"Ta có gì mà con phải sợ không có bất kì nguy hiểm nào đâu. Con không thể ở mãi nơi này. Ta đưa con đi xuống núi săn đêm rồi sẽ trở về có được không?"
Ngụy Vô Tiện đây cảm thấy quá có lỗi với Ngụy Hàn Vân khi sinh ra đã phải trốn tránh người đời. Ngay cả đến thời điểm này nàng còn chưa biết thế sự là gì, chưa biết phía dưới núi có những gì, chưa trải qua thú vui của cuộc sống. Thật sự quá là thương xót. Ngụy Vô Tiện ngay khi cả ở tuổi của Ngụy Hàn Vân đã phong độ ra sao, trừ tà túy cũng đã ở cấp không phải thấp. Giả dụ như ngay thời điểm cầu học năm đó hắn ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi nhưng khi Vân Thâm Bất Tri Xứ đem một thi thể trở về dù chỉ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện cũng biết được thứ đó là bị tà túy xâm nhập, cả con Đồ Lục Huyền Vũ kia còn bị hắn tiêu diệt. Ở thời thiếu niên, hắn không biết đã nghịch bao nhiêu, chơi thế nào, cả đài sen Vân Mộng cũng đi trộm thử hỏi xem có việc gì mà Ngụy Vô Tiện chưa làm, chuyện gì cũng đã từng trải qua trò gì cũng đã từng chơi, coi như thời niên thiếu cũng không trôi qua một cách đáng tiếc. Còn Ngụy Hàn Vân bây giờ thì sao chuyện gì cũng không biết, nói không chừng không biết được thỏ con trông như thế nào. Hằng ngày chỉ biết cắm cụi vào luyện kiếm không thì tìm hiểu thảo dược, có bao nhiêu buồn chán.
Ngụy Hàn Vân đối với những lời nói cùng hành động của Ngụy Vô Tiện dường như không thể lay chuyển được. Dù sao thì giá nào không nhanh cũng muộn nàng phải xuống núi săn đêm. Nói đến đệ tử trong môn cũng hạn chế lại còn không có linh lực xung mãn như thời trẻ, thành ra khi lớn lên nàng cũng phải tự mình xuống núi trừ tà giúp dân. Cũng có thể kiếm thêm một chút ngân lượng về giúp Minh Sơn. Gia môn nói trắng ra cũng không mấy giàu có như Lan Lăng Kim thị nên nàng dù sao cũng phải tự lo cho mình còn cả Ngụy Vô Tiện.
"Cha hứa đấy, săn đêm xong là về."
Ngụy Vô Tiện: "Ta hứa con yên tâm đi."
.
.
.
Sáng hôm sau, cả hai chuẩn bị lên đường. Ngụy Hàn Vân bây giờ trong trang phục hồng phấn, tóc búi gọn gàng trên đấy cài cây trâm Ngụy Vô Tiện tự tay làm, bên hông lại đeo thêm một cái túi thơm hình hoa thược dược. Ngụy Vô Tiện thì vẫn trang phục đen huyền hằng ngày, vẫn mái tóc đuôi ngựa cột cao với dây cột tóc đỏ chỉ có điều được Dì Mãn chuẩn bị một cái nón lạp hợp màu với y phục phủ xuống che hết mặt. Hắn đi xuống núi không một ai là không lo lắng. Từ Dì Mãn, Bão Sơn Tán Nhân và cả môn sinh trong nhà, dù sao thời gian Ngụy Vô Tiện ở đây cũng không ngắn không ít thì nhiều cũng sẽ để lại thiện cảm với nhiều người. Cùng với tính tình hăng hái của bản thân thì không một ai là không yêu thích. Nói thật Ngụy Hàn Vân vốn có thể tự đi săn đêm một mình nhưng vì lo lắng cho nàng trước giờ chưa từng đối diện với những thứ như hung thi hay tà thú nên mới đi theo, để theo dõi quan sát cũng như có thể giúp ích được gì. Sau khi được chuẩn bị chu đáo, cả hai lại chào tạm biệt mọi người rồi rời gia môn.
YOU ARE READING
[Vong Tiện] Thật sự rất giống!
FanfictionThật sự rất giống! - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03 Nếu như Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện có một nữ nhi thì sẽ ra sao? Nếu như Loạn Tán Cương hắn không chết? "Lam Vong Cơ ngươi thật vĩ đại." "Ngụy Vô Tiện ngươi hà cớ gì ph...