Phiên ngoại: Mười ba năm của Giang Vãn Ngâm

2.9K 169 5
                                    

Phiên ngoại: Mười ba năm của Giang Vãn Ngâm.


Thành Bất Dạ Thiên hôm đó hai người quan trọng nhất với Giang Vãn Ngâm lần lượt ra đi. Hắn hiện tại dù có tất cả nhưng lại cảm thấy thua cả một gã ăn mày. Cả gia môn rộng lớn thế chỉ có một mình Giang Vãn Ngâm gánh vác. Có trời mới biết hôm đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất với hắn từ lúc sinh ra đến hiện tại. Hắn hận Ngụy Vô Tiện không? Có, câu trả lời đương nhiên có nhưng trách móc bản thân lại là phần hơn, tuy đêm đó chính hắn đã buông lời nặng nề khi sư huynh của mình rơi xuống vực nhưng thật ra chỉ là ngụy biện. Giang Vãn Ngâm trời sinh tính tình nóng nảy chẳng chút kiêng kị nghĩ gì làm đó, muốn gì nói đó, không quản đúng sai. Chỉ đinh ninh một điều điều hắn làm là đúng. Vực Bất Dạ Thiên sâu lắm, lúc Ngụy Vô Tiện rơi xuống hắn còn chẳng thấy lấy một góc áo, nhưng rồi cái hành động lại đánh chết cái tâm của mình mà quay đầu rời đi.

Bóng đen dần khuất bóng, đỏ rực về phía thành, một màu quỷ dị đến mức người nhìn cũng rợn cả người. Đâu đó đi ra là một thân áo tím, gương mặt sắc bén lạnh lẽo đến mức vô hồn, trên tay còn ôm một nữ nhân. Không sai, người đó chính là Giang Yếm Ly. Người con gái ngày thường đoan trang, hiền thục hiện giờ chỉ thành một thân thể lạnh lẽo. Nàng như thể đang vùi mình vào hầm băng đến cả người đều tỏa hàn khí. Giang Vãn Ngâm ôm ngang người lên, bình thường Giang Yếm Ly nhìn dáng người mảnh khảnh nhưng khi ôm người lên mới cảm thấy rất nặng, nặng đến mức mất hết sức sống. Hắn không rơi nước mắt nhưng đâu đó lại cảm thấy khoé mắt ứa đọng nước, đau khổ đến mức chẳng thể trào ra. Trước kia thành Liên Hoa Ổ bị diệt chính hắn cũng đã từng đau đớn ám ảnh đến khóc ra sao khi cảnh phụ mẫu vì bảo vệ mình mà lần lượt ra đi. Tang lễ hôm đó diễn ra, cả Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện đều không thấy hắn ở đâu, chỉ thấy trống vắng đâu đó góc phòng vắng lạnh lẽo vang tiếng khóc than của kẻ "thất bại". Lần này khác như vậy, hắn không khóc cũng chẳng than.

Về đến Liên Hoa Ổ tiếng tiểu Kim Lăng khóc nức nở trong tay hắn khi nhìn cảnh Giang Yếm Ly trong hòm lạnh lẽo. Trong từ đường Giang gia đã xuất hiện thêm một bài vị "Tỷ Tỷ thân kính Giang Yếm Ly". Nơi đây dù lạnh lẽo nhưng tiếng khóc của hài tử trong tay hắn chỉ càng lớn hơn chứ không hề nhỏ xuống. Giang Vãn Ngâm dù sao đi nữa thì cũng chỉ là nam nhân ngay cả bồng còn không vững thì làm sao mà chăm sóc. Hài tử trong tay lại không phải dễ nuôi xoay Tông chủ của Giang gia hôm đấy mệt cả người đến quên mất những đau khổ của mình. Ngày hạ huyệt của Giang Yếm Ly hắn cũng không khóc chỉ có tiểu Kim Lăng là nức nở đến khàn cả giọng, thậm chí còn sốt cao một trận. Ngay lúc đó nói thật hắn rất muốn trở về khoảng thời gian xưa để bản thân có thể chăm sóc tốt cho cậu.

Năm thứ nhất, Giang gia được xây dựng lại, hằng ngày Giang Vãn Ngâm đều tích cực vừa chăm sóc Kim Lăng vừa rèn luyện đệ tử trong nhà. Rất may sau một năm đứa nhỏ cũng đã đi lại được, còn bập bẹ gọi hai tiếng "Cữu cữu" đầy thương xót, ngày ngày đều chạy đến vây quanh Giang Vãn Ngâm. Hiếm dịp khi đó một nụ cười như có như không vươn lên trên gương mặt lạnh lùng ấy.

Năm thứ hai, dưới sự chăm sóc của Giang Vãn Ngâm, Liên Hoa Ổ càng từng bước trở thành một tiên môn vững mạnh. Dù Kim Lăng vẫn chỉ là hài tử mới hơn hai tuổi nhưng đã được hắn cho học thuật đạo. Đứa nhỏ giống hệt phụ thân cậu, tính tình khó chiều như tên Kim khổng tước kia. Chẳng hiểu sao tỷ tỷ lại lấy gã. Nhưng có điều Giang Vãn Ngâm nghiêm khắc với cậu bao nhiêu thì dưới cái vẻ mặt nũng nịu ôm chân mình thì lại không chịu nổi.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ