Chương 28

3.1K 200 10
                                    

Chương 28.

Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần nói vậy tay trong ống áo đã cuộn tròn thật chặt, hốc mắt cũng tầng tầng lớp lớp tơ máu. Hắn vì y mà đã quá chịu khổ rồi. Ngụy Hàn Vân cũng không kém cạnh y lắm, vừa nghe đến đã khẽ dao động, khóe mắt nàng rưng rưng như muốn khóc nhưng lại nhìn qua người đang đầy vẻ tức giận kia mà không dám động đậy.

Lam Vong Cơ hướng Lam Hi Thần khẩn khoản hỏi: "Có cách nào cứu hắn?"

Lam Vong Cơ lo lắng nhìn huynh trưởng mình chờ y trả lời nhưng di chứng này của Ngụy Vô Tiện khiến Lam Hi Thần khó mà giải quyết được, nên chỉ đành khẽ lắc đầu. Thấy huynh trưởng như vậy tay Lam Vong Cơ càng siết chặt hơn một chút, đảo mắt qua nhìn ngắm con người bất động đầy rẫy khó chịu kia mà tức giận thầm trách. Hắn bây giờ đau một y đau tận mười. Không phải đau về thể xác mà là tự trách, phải chi lúc đấy y luôn đứng cùng hắn bảo vệ hắn thì bây giờ đâu xảy ra cớ sự này. Trong lòng Lam Vong Cơ đột nhiên dâng lên một sự bất an tột độ. Trong đầu không ngừng tưởng tượng đến huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó, nguyên do là vì y không đứng cùng Ngụy Vô Tiện, nên đã khiến hắn rời xa y và lần này cũng như thế. Lần này cũng như thế khiến Lam Vong Cơ đau đớn tột cùng tim như bị ai đó xé ra ngón tay siết chặt đến bật máu mà lo sợ.

Ngụy Hàn Vân nhìn cử chỉ của Lam Hi Thần vô cùng bất ngờ hoảng sợ chạy lại bên giường nắm lấy tay hắn nức nở nói: "Cha người mau tỉnh lại đi. Người đừng đùa nữa, mau tỉnh lại đi mà."

Cũng không thể trách nàng là phản ứng thái quá, chỉ là từ nhỏ đến lớn đều sống cùng với Ngụy Vô Tiện nên thành ra trong lòng có một vị trí quan trọng dành cho hắn. Ngụy Hàn Vân trước giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác sinh ly tử biệt nên thành ra rất hoảng hốt. Nước mắt nhi tử cứ thế khẽ trào ra mà sợ hãi.

Lam Hi Thần nhìn qua biết là hài tử này rất hoảng loạn liền đi đến bên cạnh an ủi nàng vài tiếng:

"Con đừng lo lắng quá, ta nghĩ Ngụy công tử rất mạnh mẽ hắn sẽ vượt qua được mà. Bây giờ con đau lòng như vậy khi nào hắn tỉnh dậy thấy con trong bộ dạng này sẽ rất khó chịu đấy."

Hàn Vân nghe lời nói đó cũng có lý, liền đứng lên lau đi giọt nước mắt trên mặt chắc chắn nói:

"Con sẽ về nghiên cứu cách giúp cha."

Ngụy Hàn Vân nói ra cảm thấy nàng thật sự rất mạnh mẽ, nếu là một nhi nữ bình thường chịu cảnh như này thật sự không mấy ai được như vậy, nhưng rồi chính sự cứng rắn được tôi luyện mười mấy năm nay đã giúp nàng đứng vững. Dù sao cha rất quan trọng với nàng. Nên Ngụy Hàn Vân càng không thể nào để hắn gặp chuyện gì được.

Lam Hi Thần nghe đến đây cũng chỉ thở dài, nhìn qua Lam Vong Cơ rồi đứng lên nói:

"Đi với ta."

"Vâng."

Y dẫn Ngụy Hàn Vân rời đi, địa điểm đến chính là Tàng Thư Các để tìm xem có sách gì cứu Ngụy Vô Tiện hay không. Mặc dù Lam Hi Thần cũng không rõ nàng là có hiểu về y thuật hay không nhưng vẫn kiên quyết đưa người đi, mục đích là muốn nhường lại nơi này cho Lam Vong Cơ. Y hiểu rõ đệ đệ này như thế nào nếu tiếp tục để Ngụy Hàn Vân ở đấy bất an về Ngụy Vô Tiện thì y chắc chắn một điều Lam Vong Cơ sẽ phát điên mất.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ