Chương 23

3.2K 250 18
                                    

Chương 23.

Đồng tử Ngụy Vô Tiện mở mỗi lúc càng lớn, hai mắt sáng ngời long lanh mang theo chút tư vị khó tả. Đôi mắt đen láy gần y đến mức bản thân có thể thấy chân dung bên trong của mình. Chuyện này là cái quái gì đây. Rõ ràng là đã nói không gặp mặt rồi mà tự dưng người đó lại xuất hiện trước mặt. Ngụy Vô Tiện chớp mắt lại cái hình như có chút ấn tượng về tối hôm qua. Y là Lam Trạm, là Lam Vong Cơ, và là phụ thân của Vân Nhi. Hắn nghĩ một cái liền đẩy ngực y ra bước xuống giường chạy đi, nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh hơn một chút đem hắn ôm ở phía sau, hướng tai hắn mà nỉ non:

"Đừng đi."

Người phía sau từng chữ ghé sát vào tai hắn nói, trong đó dường như có pha chút run rẩy. Ngụy Vô Tiện bất chợt hai mắt đã ửng đỏ chẳng hiểu vì vấn đề gì. Nhưng rồi lại đem nó nuốt ngược vào trong, gỡ lấy bàn tay đang ôm eo mình ra, hít vào một hơi nói:

"Thật xin lỗi."

Hắc y rời đi, hai tay của Lam Vong Cơ vẫn ở trên không trung, vậy mà cuối cùng lại vào đường này sao. Y thật không chấp nhận. Mà nghĩ lại cũng đúng người làm Ngụy Vô Tiện khốn khổ là y, người năm đó không bảo hộ hắn tốt cũng là mình thì lấy cớ gì y bắt hắn ở lại bên cạnh. Cụm từ "thật xin lỗi" này làm tim Lam Vong Cơ rất đau, lại rất sợ, mười ba năm trước khi cụm từ này được chính miệng một trong hai người phát ra đến cuối cùng thì sẽ không có kết cục tốt từ đó trở đi câu này cũng trở thành bài xích với y không chỉ "thật xin lỗi" còn có "cảm ơn" dù ở những ngữ cảnh nào chỉ cần hắn phát ra y đều có dự cảm không lành xuất hiện.

Mặc dù nói lực tay Lam Vong Cơ rất mạnh nhưng dù sao đối với hắn cũng có chút không đành lòng, chỉ đơn giản đem hắn ôm vào ngực, chỉ cần đối phương vùng lên một cái là có thể trốn thoát. Ngụy Vô Tiện một bên thương nhớ cái ôm này đấy nhưng lại hoàn toàn không có cách nào để lưu luyến, đành đem tay y gạt sang một bên chạy thẳng về phía cửa, như có như không chân hắn khựng lại một nhịp quay lưng vào trong nhưng rồi lại hạ quyết tâm đi ngay sau đó. Lam Vong Cơ không khóc, nước mắt theo đó cạn theo thời gian. Để luyện thành một con người vô dục vô cầu không phải nói ngày một ngày hai là được, dù cho bản tính băng lãnh vốn đã đi theo y từ khi còn là hài tử nhưng ngần ấy năm xa cách đau đớn dường như đã tôi luyện ra một vị Hàm Quang Quân vừa kính nể lại vừa đơn độc, lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện một mạch chạy xuống dưới lầu liền gặp nhi tử mình đang uống trà, hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều đã nắm người rời đi trong sự ngỡ ngàng. Ngụy Hàn Vân vốn không hiểu chuyện gì tự dưng lại bị cha lôi đi như thế cũng có chút bỡ ngỡ nhưng rất nhanh lại nắm lấy Băng Thủy bên cạnh đi cùng. Cả hai không nhanh không chậm đi ra khỏi thành, vốn dĩ là có thể đi xa hơn nhưng chân Ngụy Vô Tiện vốn có vết ác trớ dù hôm qua đã được Lam Vong Cơ xử lý một phần nhưng không phải nói dứt là dứt. Ngụy Hàn Vân nhìn thấy lại lo lắng cho cha nên đã dừng lại. Hắn ngoái đầu không thấy ai đi theo cũng khẽ thở dài.

"Vân Nhi, có phải con biết chuyện này không?"

Ngụy Hàn Vân tay siết lấy Băng Thủy cúi mặt nói:

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ