Chương 9

3.8K 253 11
                                    

Chương 9.

Ngụy Vô Tiện nhìn ngắm Vân Nhi vui đùa lại hướng bên người đối diện nói:

"Dì Mãn, con nghĩ đến lúc đưa Vân Nhi đi kết đan rồi."

Dì Mãn: "Con tính sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Con sẽ đưa nó đến tìm sư tổ. Có thể người sẽ giúp ích được cho nó."

Cũng đúng, hiện giờ linh lực trong người hắn chiếm phần ít ỏi, bản thân ngay cả kim đan cũng không có thì làm sao có thể giúp Ngụy Hàn Vân kết đan được chứ. Mà Ngụy Vô Tiện lại không muốn bi kịch lặp lại thêm một lần nào nữa, nên bất cứ giá nào Ngụy Hàn Vân phải được kết đan.

Quả thật ngay lúc đầu đây luôn là điều trăn trở trong lòng hắn, bởi lẽ hiện giờ cũng không biết còn ai sẵn lòng giúp đỡ hay không. May sao lúc đấy lại nhớ đến Bão Sơn Tán Nhân, trước kia người cũng từng chỉ bảo mẫu thân rất tận tình, chắc hắn sẽ không đến mức tuyệt đường của hắn. Hiện giờ ngoài người ấy ra thì chẳng còn ai có thể giúp đỡ cho hắn cả.

Dì Mãn: "Tốt, đến tuổi kết đan thì phải kết đan. Dù gì cũng là nữ nhân phải có gì đó bảo vệ nếu không sẽ rất khó khăn."

Kì thực, Dì Mãn cũng chẳng có gì bất ngờ, nàng vốn là nên kết đan. Vả lại quá khứ của bà cũng từng làm bà có chấp niệm sâu hơn về việc này. Để cứu lấy mạng người, tiếp tục con đường của mình một nữ nhi Triệu Linh Mãn đã sẵn sàng hoán đan không sử dụng kiếm. Từ đó về sau cũng bặt vô âm tín. Vì thế khi nghe đến việc này trong lòng bà dâng lên một sự chua xót nhẹ, nhưng cũng hi vọng Vân Nhi sẽ được kết đan. Thời gian sống chung lâu như vậy rồi, quả thật bất đã xem hai cha con họ như giá đình của mình tận tình yêu thương.

Ngụy Vô Tiện: "Dì Mãn người đi theo tụi con đi."

Dì Mãn: "Ta đã già thế này rồi đi đâu được nữa? "

"Để người ở đây con không yên tâm. Dì đi theo con gặp sư tổ con đi người là Bão Sơn Tán Nhân đấy. Dì ở đấy con sẽ yên tâm hơn."

Những năm gần đây sức khoẻ của Dì Mãn luôn suy yếu, bởi lẽ tuổi tác của bà cũng không còn ít, hay đau nhứt lại dễ nhiễm phong hàn. Nhiều lúc như vậy trong lòng Ngụy Vô Tiện lại rất lo lắng. Nay lại rời đi như vậy quả là có chút không yên tâm. Hắn đã xem bà như mẫu thân của mình thì không thể để bà một mình mà bỏ đi được. Lúc tuổi già cần có người chăm sóc, Dì Mãn lại chẳng có con cái, chỉ có hắn bên cạnh bầu bạn nên cũng chỉ có hắn quan tâm cho bà. Ngụy Vô Tiện trước giờ trọng tình nghĩa, lại với ân nhân của mình như thế thì hắn hoàn toàn không thể yên tâm.

Vừa nghe được sư tổ của Ngụy Vô Tiện là ai Dì Mãn vô cùng bất ngờ hỏi lại:

"Sư tổ con là Bão Sơn Tán Nhân?"

"Vâng. Người đi theo tụi con đi."

Dì Mãn: "May mắn thật, thế sao lại là Bão Sơn chứ. Lâu rồi chưa gặp bà ấy, không biết đã thế nào rồi."

Ngụy Vô Tiện nghe bà nói thế không khỏi bất ngờ hỏi:

"Người biết sư tổ con?"

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ