Chương 1

7.9K 367 17
                                    

Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng bụng dưới cùng eo, đau đến mức toàn thân đều run rẩy. Hắn hít vào một hơi, cố gắng từ từ nhẹ mở mắt ra. Đôi mắt đen huyền theo phản xạ mà nhìn qua bên cạnh, đột nhiên thân ảnh nam nhân to lớn, cơ thể cường tráng, gương mặt an an tỉnh tỉnh mà ngủ say lập tức đập vào mắt hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng này đồng tử của Ngụy Vô Tiện giãn ra hết cỡ, gương mặt tái nhợt đến gần như mất máu, toàn thể đều là bộ dạng không thể tin được. Hai tay của hắn lập tức đưa lên che miệng lại để không phát ra thanh âm gào thét nào.

Nếu so với lúc bình thường thấy cảnh tượng này, chắc hẳn Ngụy Vô Tiện đã náo loạn một trận, hay thậm chí đạp người bên cạnh xuống giường. Nhưng dù thế nào, thì người bên cạnh hắn, không phải là ai xa lạ.

Thiếu niên bên gối khôi ngô tuấn tú, mặt như tạc tượng, vầng trán thanh tú lộ ra khi mạt ngạch đã tháo xuống, nó đang yên vị nằm trong tay Ngụy Vô Tiện. Đây là lần đầu hắn thấy người nọ trong bộ dạng như thế. Quả thật, có chút lạ mắt. Sau khi tháo mạt ngạch ra rồi mới cảm thấy, người này quả đúng với cái danh mỹ nam đứng thứ hai giới tu tiên. Những góc cạnh sắc sảo trên mặt thật khiến người ta nhớ nhung.

Nhưng khi Ngụy Vô Tiện hoàn hồn lại thì cả hai đang trong bộ dạng gì đây? Hắn đảo mắt một vòng liền thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy, y phục vươn rải khắp nơi, trắng đen lẫn lộn, ngay cả giày thì nằm lăn lóc mỗi nơi một chiếc, khắp nơi đều tràn ngập mùi hoan ái chưa phai.

Nghĩ đến đây mi tâm của Ngụy Vô Tiện đột nhiên dâng lên cảm giác nhói nhói. Hắn hơi nhắm mắt lại, bèn đưa tay lên xoa xoa nó nhằm làm thuyên giảm đi.

Cái chuyện hoang đường gì đang diễn ra thế này?

***

Ngụy Vô Tiện uống say, tay cầm vò rượu ngồi ngạo nghễ trên mái nhà của một khách điếm không mấy nổi tiếng ở Di Lăng. Từ trên cao nhìn xuống khung cảnh Di Lăng nhộn nhịp, đèn sáng cả một con đường, trong lòng Ngụy Vô Tiện không hiểu sao nhìn thấy chua chát. Ngậm ngùi ôm trọn niềm đau của mình, hiện tại hắn chẳng còn gì. Kim Tử Hiên cũng chết rồi lại chết trong chính tay của Ôn Ninh người mà hắn đã ra sức bảo vệ. Từ bây giờ Sư tỷ của hắn sẽ ra sao, mất đi phu quân, Kim Lăng vừa tròn tháng lại mất cha, nghĩ đến thôi cảm thấy tội lỗi của hắn đã đến tột cùng. Từ trong đám người đông đúc phía dưới, một vị bạch y nổi bật ở đấy. Thì ra Lam Vong Cơ cũng đến Di Lăng, lại đến đúng vào lần như thế, Ngụy Vô Tiện không biết là làm sao mà theo quán tính liền cất tiếng gọi người nọ:

“Lam Trạm.”

Lam Vong Cơ bước chân khẽ ngưng đọng, theo phản xạ bình thường mà ngước lên tìm chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền phi xuống dưới, bước chân có vài phần lảo đảo may mà được Lam Vong Cơ tay chân nhanh nhẹn bước đến đỡ hắn vào lòng, nghe thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người hắn, y nhíu mày nhìn con người đang ngả nghiêng ngả ngửa kia nói:

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now