Chương 19

3.6K 263 37
                                    

Chương 19.

Ngụy Hàn Vân thấy cha mình sợ hãi đến mức kêu to như vậy là lần đầu, trong lòng cũng dâng lên cảm giác lo lắng vội đến trước mặt hắn kéo người ra sau bảo hộ. Băng Thủy rời vỏ chĩa thẳng vào Tiên Tử đang sủa kia, đôi mắt lưu ly của nàng hiện giờ có cảm giác chỉ cần nhìn vào thôi là sẽ có sát thương. Kim Lăng thấy nàng muốn làm hại nó như vậy đi lên hỏi:

"Ngươi đây là có ý gì?"

Đôi mắt sắt bén băng lãnh một lần nữa đem cả Kim Lăng đều sởn gai ốc. Giọng nói lạnh lẽo của nữ tử kia làm cậu giật mình.

"Mau đem nó cút đi. Nếu không đừng trách ta vô tình."

Kim Lăng không phải không biết chính ngày hôm qua ở Đại Phạn sơn chứng kiến kiếm pháp của Ngụy Hàn Vân lợi hại đến như thế nào khi đấu với Thiên Nữ Từ kia. Huống hồ chi bây giờ chỉ là một Tiên Tử nhỏ bé nàng lại không trị được ư? Mà Kim Lăng yêu quý nó như thế nào làm sao để nó gặp chuyện gì được. Cậu "hừ" một tiếng, đôi mắt giận dữ liếc hắn, rồi lại phất tay áo rời đi. Ngụy Vô Tiện đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, hai tay cùng chân đề run bần bật bám vào bả vai nhi tử. Ngụy Hàn Vân thấy hắn sợ hãi như vậy quay sang nói:

"Cha đã đi rồi người đừng sợ."

Quá mất mặt, quá mất mặt.

Ngụy Vô Tiện từng câu nói của nàng mà lấy lại tinh thần, cả tay cũng không còn run rẩy ôm lấy nàng. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mất mặt thật, đáng lẽ ra trong chuyện này cha nên bảo vệ con gái nào ngờ lại đổi ngược lại. Nhưng biết phải làm sao Ngụy Vô Tiện trước giờ sợ chó chỉ cần nhìn thấy thôi tay chân liền nhũn cả ra đến đứng không nổi. Mất mặt một chút cũng không sao, bảo vệ được cái tay, cái chân là đã mãn nguyện lắm rồi. Băng Thủy bây giờ cũng đã yên ổn vào trong vỏ. Ngụy Vô Tiện cũng dần lấy lại bình tĩnh thì giọng nói của gã bán đồ lúc nãy vang lên:

"Đa tạ hai vị ra tay cứu giúp. Không có gì đền đáp mong hai vị lấy vài bản họa này."

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai gã nói:

"Không có gì, nếu muốn đền đáp thì lần sau vẽ đẹp hơn là được. Di Lăng Lão Tổ phong thái ngời ngời mà ngươi lại vẽ ra như yêu quái thế."

Lão bản: "Người đã gặp qua Di Lăng Lão Tổ sao?"

Ngụy Vô Tiện xua tay nói:

"À ta không, chỉ nghe đồn thôi."

Gã nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn qua Ngụy Hàn Vân bên kia hạ giọng nhắc nhở:

"À đa tạ hai vị đã cứu giúp nhưng ta xin nhắc nhở các vị đừng đi đến Hành Lộ Lĩnh phía kia nghe nói người đến đó đều không thể trở về."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng làm lạ dù sao đây cũng thuộc quyền quản lý của Nhiếp gia tại sao ở đây xảy ra chuyện như vậy mà không ai quan tâm tới, nhìn gã hỏi:

"Nhiếp gia không cử người xử lý sao?"

Lão bản lắc đầu, cười khổ nói:

"Người đừng nhắc đến tên Nhiếp Hoài Tang kia bây giờ đã làm tới tông chủ được mệnh danh hỏi một không biết ba kia."

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Onde histórias criam vida. Descubra agora