Chương 13

3.6K 274 9
                                    

Chương 13.

Người bên bàn nhìn qua bọn họ lại nhận xét vị công tử này bên ngoài có phần mảnh khảnh còn có cả vị cô nương bên cạnh, cả hai như yếu ớt đến mức chỉ biết trông chờ vào người khác. Mà Đại Phạn sơn đâu phải nói muốn đến là đến, lại vừa rồi xảy ra chuyện quái dị như thế dù có dù không gã cũng muốn nhắc nhở. Thiếu nữ bên cạnh đang tuổi xuân thì trông còn chưa trải qua chuyện gì quá, nay lên Đại Phạn trăm sự khó khăn thật là không nỡ. Nguyên do cũng chính vì nàng là nữ nhi, Vũ Thiên Nữ lúc trước khi lấy mất đi linh thức của người khác toàn là những cô nương đang tình xuân phơi phới. Nay lại thêm một nữ tử nhan sắc không tồi quả thật không khỏi lo lắng.

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu nhị mang thức ăn đến cho họ lại mỉm cười nhẹ giọng nói:

"Đa tạ đã quan tâm, đồ ăn lên rồi mời hai vị ăn ngon miệng."

"Không có gì, nếu công tử muốn lên đấy vạn lần cẩn trọng."

Ngụy Vô Tiện: "Đa tạ đã nhắc nhở."

Cùng lúc đó thức ăn cũng được bày biện lên, trên bàn thoáng thoáng vài ba dĩa rau xen với đó là màu đỏ rực của những món mặn nhìn qua quả thật có chút bắt mắt. Ngụy Vô Tiện quay lại bàn của mình cùng Vân Nhi dùng bữa do nón lạp che khuất mặt nên việc ăn cũng có chút khó khăn. Suốt lúc dùng cơm Ngụy Hàn Vân chẳng mấy tập trung, đôi mắt nhạt màu cứ gấp một đũa lại nhìn sang quan sát tứ phía, nơi đây vốn đông người vừa rồi lại có kẻ nhắc đến Di Lăng Lão Tổ nàng cũng có phần lo lắng có người nhận ra họ. Ngụy Hàn Vân vốn là chẳng có vấn đề gì chỉ có điều hiện giờ Ngụy Vô Tiện yếu ớt linh lực trong người dường như không có mà đám tiên môn lại nhiều nàng cũng lo ngại bản thân xử lý không chu toàn lại gây nguy hiểm cho hắn. Băng Thủy bên tay một thân đỏ sẫm vẫn nhè nhẹ thoát ra linh lực tím nhạt, được Ngụy Hàn Vân nắm chặt bên mình một khắc không rời. Hiện tại dù cho có mười ba tuổi nhưng chung quy tu vi của nàng vẫn không đùa được, hiện tại Băng Thủy đã nhận chủ nhận một cách hoàn toàn linh lực cũng theo đó mà hấp thụ không ít, so với đám con cháu thế gia bây giờ Ngụy Hàn Vân vượt trội hơn hẳn.

"Cha chúng ta sẽ đi đến Đại Phạn sơn sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Ừm, chúng ta đến đó xử nó."

"Nhưng.... "

Ngụy Vô Tiện: "Không sao, Vân Nhi con đừng lo lắng."

.

.

.

Ăn xong cả hai rời đi Ngụy Vô Tiện cũng nhẹ đặt một thỏi bạc lên bàn lại đi về hướng được chỉ dẫn. Con đường đến Đại Phạn sơn có chút quen thuộc, hình như Ngụy Vô Tiện đã từng thấy ở đâu đó, suy suy nghĩ nghĩ một lúc khi cả hai đi được nửa con đường hắn mới nhớ ra mà "a" một tiếng. Ngụy Hàn Vân đột nhiên bị tiếng la của Ngụy Vô Tiện làm cho giật mình quay lại lo lắng dừng lại hỏi:

"Cha người sao thế?"

Ngụy Vô Tiện cười cười đáp lại:

"Ta không sao chỉ nhớ vài chuyện. Lúc trước ta cùng phụ thân con đã đến đây diệt trừ Vũ Thiên Nữ kia nhưng tại sao đến giờ nó vẫn tác oai chứ. Ta còn nhớ chúng ta lúc đó phong ấn lại rồi."

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ