Chương 20

4K 270 14
                                    

Chương 20.

Tựa hồ như khẳng định đây đích thị là hắn hoàn toàn không phải mộng. Người đối diện hắn bước từng bước thật chậm, bước chân chất chứa nỗi đau đến nỗi không thể nhấc lên được. Cơn gió mạnh thổi qua, làm nón lạp cũng không trụ nổi mà ra khỏi người Ngụy Vô Tiện để lộ gương mặt của thiếu niên năm xưa nhưng giờ đây đã có phần sương gió. Cả hai bất chợt cùng lúc đồng tử giãn ra, cả cảm xúc cũng bị làm cho xáo trộn. Vốn dĩ bạch y chỉ đến đây theo chỉ dẫn nhưng đâu đó lại cảm nhận được dòng cảm xúc quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy người này rồi y lại có cảm giác không tin vào mắt mình. Người nọ ấy thế mà vẫn còn là...

"Ngụy Anh."

Đây là những thứ Ngụy Vô Tiện đã chờ đợi suốt mười ba năm qua, hắn muốn nghe người nọ gọi tên hắn một lần nữa. "Ngụy Anh" hai chữ đơn thuần chưa ai gọi nhưng khi phát ra từ khuôn miệng mang âm giọng từ tính thì lại khiến nó trở nên quen thuộc. Suốt ngần ấy năm không phải Ngụy Vô Tiện không nhìn nhận ra được tình cảm của mình, hắn thất sự đã yêu người đó thậm chí còn rất sâu đậm, người nọ đối với hắn tình cảm ngày một lớn lên chứ không hề giảm đi. Không sai người trước mặt chính là Lam Vong Cơ. Là Lam Trạm vào một đêm trăng sáng đã cùng hắn hoà quyện làm một, là Lam Trạm trong suốt những năm tháng ấy hắn từng nhớ nhung. Nhưng khi hiện tại người kia đứng trước mặt mình hắn lại có chút không chịu được. Đối phương vẫn vậy vẫn bạch y không nhiễm bụi trần, vẫn mạt ngạch tung bay theo gió, gương mặt ấy dường như mỗi lúc càng lạnh lẽo hơn. Vẫn vẻ cổ hủ của thiếu niên năm xưa nhưng cả hai hiện giờ lại có chút không giống nhau. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mắt mình mỗi lúc càng nhoè đi, không phải nước cũng chẳng phải gì chỉ là thoáng chốc có chút nhìn không rõ, dần dần cũng chìm vào bóng tối.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ gào thét lên, tiếng thét của y bây giờ chẳng thua gì tiếng cười nói của những linh hồn lúc nãy mà Ngụy Vô Tiện nghe được, tiếng thét dường như đã phá vỡ toàn bộ những màn chắn mà y đã tạo lập bên ngoài. Trên đời này có hai thứ làm Lam Vong Cơ trở nên khác lạ, thứ nhất là bốn chữ "Di Lăng Lão Tổ" và thứ hai là hai chữ "Ngụy Anh". Lam Vong Cơ luôn phải đối mặt trước những cảnh mà bản thân không thể ngờ trước được. Y bây giờ sợ hãi ôm chặt hắn vào lòng. Người nọ trong lồng ngực mình gương mặt tái nhợt mi tâm khẽ nhíu lại lộ rõ vẻ khổ sở. Tình cảnh như vậy rất quen thuộc giống như thành Bất Dạ Thiên năm đó, Lam Vong Cơ thực chất hiện tại không biết đây là thực hay mộng chỉ biết một điều Ngụy Vô Tiện không thể có chuyện. Y từng đợt nâng niu cầm lấy cổ tay đối phương lên truyền cho hắn ít linh lực khi thấy mi tâm hắn dần dãn ra mới yên tâm ngừng lại, ôm hắn lên đưa về. Lam Vong Cơ trước giờ rất ít đụng chạm người khác ngay cả cõng còn chưa ai có được phúc đó, huống chi là được y bế. Lúc đầu cũng có phần luống cuống mà bế hắn cũng nhờ vào lực tay tốt nên vững vàng ôm đi.

Vốn dĩ Lam Vong Cơ chỉ đến theo chỉ dẫn của thanh kiếm kia, nhưng dọc đường đến đây mỗi bước đi dường như mang theo đó là một tia chất chứa nỗi niềm. Y có cảm giác bản thân dường như đang đến một nơi nào đó nhưng lại có chút quen thuộc, không phải về đường sá mà là về con người. Y cũng đến Hành Lộ Lĩnh, cũng gặp Kim Lăng cả việc đối phương chuyển vết ác trớ qua mình. Vốn dĩ ngay từ đầu Lam Vong Cơ cứ cho đây là mộng nên một chút cũng không dám bước ra. Thời điểm y đến là vừa lúc chân tướng về kim đan của Ngụy Vô Tiện từ miệng Ngụy Hàn Vân nói ra. Ngay lúc đó thử hỏi dù cho là thế nào Lam Vong Cơ cũng không dám đối mặt, Ngụy Anh cái tên này y không biết đã nợ hắn bao nhiêu. Đến mỗi lúc nằm mộng đều cảm giác người nọ hận mình càng nhiều, cho nên vừa nãy dù cho y mười phần dũng khí y cũng chẳng thể nhấc chân dù một bước. Nhưng rồi khi thấy người nọ vì an nguy của Kim Lăng mà không quan tâm đến mình y lại có chút không chịu được mà thốt lên tên gọi bản thân đã mong ngóng suốt ngần ấy năm.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Donde viven las historias. Descúbrelo ahora