Chương 35 (Hoàn)

3.8K 215 25
                                    

Chương 35.

Nụ hôn day dưa kéo dài hồi lâu, tay Lam Vong Cơ vẫn là ngựa quen đường cũ mà vuốt ve tấc thịt bên hông hắn. Động tác ở đầu lưỡi vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng mà chiếm lấy khoang miệng đối phương, thật khó để y có thể tách ra. Y tham lam rút đi những thứ tinh túy trên người Ngụy Vô Tiện, đến mức quên mất tay mình đang ở hông hắn mà đột nhiên không kiềm chế được tăng lực bóp lấy tấm eo nhỏ nhắn của đối phương. Làm hắn hít một ngụm khí lạnh, dời môi khỏi người nọ run rẩy nói:

"Đau..."

Lam Vong Cơ chợt khựng lại gương mặt có chút hoảng hốt đẩy nhẹ hắn ra kiểm tra. Ngụy Vô Tiện không hề giả vờ, hắn đau đớn nhăn nhó cả mặt. Tay liền theo phản xạ bình thường mà đặt lên hông mình xoa xoa, trán hắn cũng đã lấm tấm đổ một tầng mồ hôi mỏng thoạt nhìn có vẻ rất đau nhói. Lam Vong Cơ nhìn thấy đối phương như vậy không khỏi đau lòng mà nhíu mi tâm lại. Vừa trách bản thân không khống chế được lực đạo, lại vừa trách tại sao hắn lại không cẩn thận như thế chứ. Y chú tâm nhìn Ngụy Vô Tiện một chút lại nhẹ nhàng tụ linh lực trong lòng bàn tay rồi đặt lên hông dịu dàng xoa bóp cho hắn. Mãi đến khi Lam Vong Cơ đã cảm thấy hắn dường như dịu bớt đau nhói mới nhẹ nhàng thu tay lại, đi đến bên tủ lấy một lọ thuốc lại thoa cho hắn.

Mùi thuốc cao Lam gia nực nồng khó ngửi. Làm cả người Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu, đến gai ốc đều lần lượt nổi lên. Mặc dù trước đây hắn đã từng sử dụng nó rồi, nhưng vẫn không tài nào chịu nổi, lần nào được y thoa cũng mặt nhăn mày nhó. Những lúc như thế Lam Vong Cơ một bên vừa nhẹ giọng dỗ dành hắn, bên còn lại thì không ngừng trách cứ, cũng không gọi là trách cứ lắm chỉ là dặn hắn về sau cẩn thận.

Lam Vong Cơ đến bên giường tay cởi thắc lưng của hắn đặt sang một bên. Ngoại bào của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng trượt xuống, lộ rõ làn da trắng mịn dưới lớp hắc sam thường ngày, chỉ riêng phía dưới hông hắn là một vết bầm xanh xanh tím tím nhìn rất đáng sợ. Lam Vong Cơ nhìn thấy mặt khẽ dao động mạnh.

Nghĩ rồi, y nhẹ nhàng rửa tay qua, sau đó thoa thuốc lên người hắn. Mùi thảo dược khó ngửi hắt lên mũi làm Ngụy Vô Tiện hết sức khó chịu. Nhưng phải công nhận rằng thuốc của Lam gia thật sự rất tốt, vừa mới thoa lên hông của hắn lại dâng lên một sự mát mẻ vô cùng. Chỗ đau nhói lúc nãy cũng đã vơi đi phần nào, không kiềm được lòng mà nỉ non vài tiếng:

"Thoải mái quá..."

Lam Vong Cơ thấy hắn như thế cũng yên tâm phần nào mà làm, thoa xong y đặt thuốc lên bàn sau đấy ra ngoài làm thức ăn. Ngụy Vô Tiện quay về Vân Thâm không được bao lâu thì ngay bên Tĩnh Thất liền xây dựng trù phòng mà mục đích cũng chỉ để nấu ăn cho hắn. Y rời đi rất nhanh liền đem đến một khay cơm đỏ rực cùng vài ba dĩa rau.

Cả hai cùng dùng bữa xong, Lam Vong Cơ liền pha nước cho hắn cùng bản thân tắm rồi, đến khi xong xuôi mới quay trở lại giường tháo mạt ngạch để ngay ngắn nơi đầu giường rồi quay sang ôm hắn ngủ. Suốt cả một khoảng thời gian y một chữ cũng không nói. Ngụy Vô Tiện thật sự đã biết mình sai thật rồi, liền lăn vào lòng y lầm bầm nói:

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Donde viven las historias. Descúbrelo ahora