Chương 34

3K 199 8
                                    

Chương 34.

Lam Vong Cơ một tay ôm hắn tay còn lại ngự kiếm mà về Vân Thâm. Dọc đường y cố gắng di chuyển thật chậm thật nhẹ nhàng để con người trong lòng được ngủ một giấc thật ngon.

Đã qua ba năm trôi qua mọi việc đều đã sáng tỏ. Ngụy Vô Tiện không phải ma đầu tội ác đầy trời, mà Lam Hàn Vân cũng không phải con của một kẻ sát nhân máu lạnh. Mọi việc từ đầu đến cuối đều rõ chân tướng. Lam Vong Cơ cũng đã đích thân ghi danh hắn và nàng vào gia phả nhà mình, tổ chức cho hắn một hôn sự to lớn. Lam Hàn Vân đương nhiên hiểu rõ để được thành thân với Ngụy Vô Tiện, y đã quỳ ở Từ Đường Lam gia hết năm ngày mới được Lam Khải Nhân miễn cưỡng đồng ý.

Suy đi nghĩ lại thì dù ông không muốn nhận Ngụy Vô Tiện làm đạo lữ của Lam Vong Cơ cũng không được. Lam Hàn Vân đã lớn đến thế rồi, miễn cưỡng đồng ý xem như cho cháu của ông một danh phận. Có điều đứa nhỏ này lại cực ngoan ngoãn không tính là lỗ. Lam Hàn Vân mặc dù hay tươi cười giống hắn nhưng tính cách lại cực kì giống Lam Vong Cơ, rất chính trực, ngoan ngoãn lại học tập chu đáo. Làm Lam Khải Nhân thật sự rất hài lòng. Còn về phần Ngụy Vô Tiện chỉ cần hắn không làm gì quá phận thì ông vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Cứ như thế mà đã ba năm êm ấm bên nhau.

Lúc này ở Vân Thâm đã qua giờ Thân rồi nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa về. Làm hài tử y vô cùng lo lắng đi đi lại lại phía cổng chào. Lam Hàn Vân đưa mắt thấy thấp thoáng phía xa xa kia một đám môn sinh đi lại nghĩ là phụ thân đã về mà nhanh chân đến hỏi thăm, nào ngờ chỉ có đám Tư Truy ở đấy hoàn toàn không có người cần tìm. Lam Hàn Vân bất chợt hụt hẫng, nỗi bất an lại tăng thêm không biết y có sao không, sáng nay lại hành động cực kì quặc làm nàng hoảng sợ. Nàng tiến đến Lam Tư Truy hỏi:

"Sư huynh, huynh thấy phụ thân ta đâu không?"

Lam Tư Truy mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "À, muội đừng lo Hàm Quang Quân đi phía sau bọn ta. Có lẽ lại ghé đâu đó cùng Ngụy tiền bối thôi, yên tâm đi. Hàm Quang Quân làm sao có chuyện được chứ."

Lam Hàn Vân trầm ngâm nói: "Đúng, phụ thân làm sao có chuyện được."

Mặc dù miệng thì thừa nhận vậy thôi chứ tâm nàng đâu chấp nhận. Phụ thân dù có uy nghiêm thế nào cũng sẽ có lúc không hợp lệ.

Hàm Quang Quân lợi hại ra sao ai đấy đều biết nhưng để so lại thì y vẫn là một con người bình thường. Có yêu, hận, cuồng, si, có tranh giành, có giết hại. Nhưng mục đích cuối cùng của Lam Vong Cơ chỉ là bảo vệ Ngụy Vô Tiện, người mà y hết mực yêu thương, là cả cuộc đời y, và cũng là điểm yếu then chốt của mình. Hắn là ngoại lệ duy nhất cũng là điểm yếu cuối cùng trong cuộc đời y. Lam Hàn Vân đương nhiên là biết rõ chuyện đó nên thành ra rất lo lắng.

Lam Tư Truy thấy nàng bất an như thế liền lên tiếng an ủi: "Hàn Vân, muội đừng lo lắng quá mau về phòng đi."

Lam Cảnh Nghi: "Đúng đó mau về phòng đi, sắp qua giờ nghiêm rồi. Muội còn đứng đây nữa không chừng sẽ bị chép phạt đấy."

Lam Hàn Vân lễ phép đáp: "Vâng, các huynh vào nghỉ ngơi đi. Muội đợi thêm chút nữa."

Lam Tư Truy: "Vậy muội cẩn thận đấy. Ta dẫn họ về."

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now