Chương 15

3.7K 287 3
                                    

Chương 15.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn qua cảm giác đầu tiên của y thật sự là giật mình. Người này... làm sao lại quen thuộc đến lạ. Ngụy Hàn Vân vốn không biết rõ chuyện gì, trong lòng rối tinh rối mù, nàng hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh. Dù người trước mặt là ai như thế nào nàng cũng chẳng quan tâm, nhưng vừa rồi thấy biểu hiện của Ngụy Vô Tiện như thế thì trong đầu nàng hiện giờ chỉ muốn người nọ không phát hiện ra cha mình. Thật sự hiện giờ trong lòng nàng rất lo sợ, khoé miệng vô thức mỉm cười che đi nỗi lo ấy của mình. Nụ cười ấy bất chợt làm Lam Vong Cơ như chết đứng. Bao năm rồi y chưa từng chứng kiến nụ cười như vậy? Mặc dù trên đấy vẫn có chút xa lạ cùng miễn cưỡng nhưng nụ cười tuyệt nhiên lại quen thuộc. Cảm giác thật bất ngờ tại sao trên đời này lại có người có nụ cười y hệt cố nhân đến vậy. Thiếu niên năm đó cười với y cũng như thế. Nụ cười dương quang xán lạn xua tan đi cái lạnh giá buốt trong lòng mình, nụ cười kéo bản thân vào một sự cuồng si không lối thoát. Cô nương trước mặt này là ai tại sao lại giống đến như vậy? Lam Vong Cơ bất ngờ mà quan sát đối phương, đôi mắt lưu ly thoát ẩn thoát hiện một tia hy vọng, tia hy vọng ấy càng lớn hơn khi thấy chiếc túi thơm bên hông nàng. Đoá hoa thược dược kia, rất giống đóa hoa đó rất giống với đóa hoa mà Ngụy Vô Tiện tặng y mười mấy năm trước. Dù chỉ là vô tình ném trúng mình nhưng làm sao mà y quên được chứ.

Lam Cảnh Nghi bên cạnh thấy mọi thứ dường như im lặng đến phát sợ đành lên tiếng:

"Vị cô nương kia cô còn chưa nói cho ta biết cô tên gì đấy?"

Ngụy Hàn Vân mỉm cười nhẹ đáp:

"Tiểu nữ Ngụy Hàn Vân lần đầu gặp mặt tham kiến các vị."

Lam Cảnh Nghi: "Không cần, không cần đa lễ, người nên cảm tạ là chúng ta."

Ngụy Vô Tiện ở phía xa kia quan sát sự việc thầm cảm thán. Hắn đây gọi là may mắn hay xui xẻo đây. Vừa xuống núi đã gặp phải hai người, mà hai người này cả đời hắn cũng không muốn đối mặt. Lam Vong Cơ vẫn như thế, vẫn là một tiểu cổ hủ như ngày nào, vẫn mạt ngạch tung bay, còn có y vẫn còn để tang... Ngụy Vô Tiện bất giác trong lòng cảm thấy vui vẻ nhưng nghĩ lại hài tử kia lại có chút đau lòng. Ngoài mặt đây là lần đầu Ngụy Vô Tiện gặp Lam Tư Truy nhưng phong thái vừa rồi cùng Lam Vong Cơ không sai lệch mấy, càng nghĩ càng thấy cách Lam Vong Cơ cùng phu nhân của mình dạy con thật tốt. Vị kia chắc hẳn phải là tiên tử mới có được sự tin yêu từ Lam Vong Cơ đến thế. Nghĩ đến thôi mà đáy lòng chợt léo lên một tia đau nhói. Nhưng khi quay về thực tại Ngụy Vô Tiện lại bị câu hỏi của Lam Vong Cơ làm cho chết đứng.

"Cô nương họ Ngụy?"

Đừng Vân Nhi đừng nói ra gì hết.

Câu hỏi Lam Vong Cơ gây bất ngờ không chỉ với cái người đang ở dưới gốc cây kia mà ngay cả đám tiểu bối cũng bất ngờ. Hàm Quang Quân đây là tự mình mở miệng nói chuyện sao? Với một cô nương? Nói đi cũng phải nói lại Lam Vong Cơ hiện giờ dù có Lam Tư Truy là hài tử nhưng thường ngày vẫn rất lãnh khốc. Ít giao tiếp, lại chẳng muốn thân mật, người mà đám tiểu bối thấy y gần nhất chỉ có là Lam Tư Truy, từ việc dạy đàn cho đến rèn luyện hằng ngày đều là một tay Lam Vong Cơ lo lấy. Cũng không phải nói Hàm Quang Quân toàn tâm toàn ý lo cho hài tử của mình, phần lớn là y dùng để giám sát quá trình tu luyện của cậu, còn lại chẳng có gì, thỉnh thoảng lại hay hỏi thăm vài câu, nhưng là đối với Lam Tư Truy đám đệ tử cảm thấy y dành một sự ưu ái lớn. Mà hiện tại cô nương trước mặt lại là lần đầu gặp mặt mà y đã cư nhiên tiếp xúc như thế rồi thật khiến đám tiểu bối hoảng hồn. Bây giờ chỉ còn lại đệ tử của Lam gia nếu chiếu theo vừa rồi có thêm Lan Lăng Kim thị ở đây có lẽ chuyện này đã đồn hết Bách gia tiên môn rồi.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now