Chương 18

3.2K 232 8
                                    

Chương 18.

Lam Vong Cơ trở về lại Tĩnh Thất liền nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Mười ba năm đối với y là quá đủ, y không muốn lãng phí thêm bất kì một khắc nào. Nếu như cứ ở đây thêm một chút nữa thì chắc chắn y sẽ phát điên mất. Lam Vong Cơ rất muốn đi tìm kiếm họ. Bao năm qua y đã từng chờ đợi không một manh mối, không một dấu vết, dường như có cảm giác người nọ chưa từng tồi tại trên đời này, đến ngay cả một tia hi vọng mong manh cũng chẳng có. Nhưng hiện tại lại có được manh mối quan trọng như vậy dù bất cứ giá nào y cũng tìm cho được. Nghĩ đến mười ba năm kia không quá ngắn nhưng đủ dài để Lam Vong Cơ sống trong dằn vặt, đau khổ. Mặc dù ở một tia suy nghĩ nào đó, y lại không biết làm thế nào để đối mặt, chuyện xảy ra năm đó quá sức tưởng tượng của một người, nhưng hiện tại vấn đề đó cũng đã bị y đem để ở sau đầu. Điều quan trọng là tìm được cô nương kia và hỏi cho cặn kẽ, nếu thật sự gặp được Ngụy Anh càng tốt, hắn không tha thứ cho y thì y có thể đứng ở một nơi nào đó xa với Ngụy Vô Tiện nhưng đủ để y bảo vệ được hắn. Lam Vong Cơ khi thu xếp xong lại quay về thành một bạch y băng lãnh, mang theo suy nghĩ mông lung của mình mà đơn độc xuống núi đi theo lời của Lam Hi Thần.

.

.

.

Lúc này hai con người đang ở khách điếm kia cũng thức dậy ăn điểm tâm. Ngụy Vô Tiện sau khi ăn xong mới nhớ lại hôm qua tinh thần Hàn Vân không tốt nên liền muốn đưa nàng ra ngoài cho thư giản, một phần cũng để nàng tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Ngụy Hàn Vân nghe đến thì khá chần chừ nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo hắn. Ngụy Vô Tiện từ trong phòng đã đội nón lạp ngay ngắn, còn để cho nhi tử mình kiểm tra khi chắc chắn nàng mới yên tâm cho hắn ra ngoài. Nhưng hôm may Ngụy Hàn Vân quên một việc rất quan trọng là cho Ngụy Vô Tiện uống thuốc đổi giọng mà hắn cũng nghĩ sẽ không ai nhận ra mình, dù gì cũng mười ba năm rồi chuyện quá khứ đâu thể nhắc mãi, nên thành ra cũng không đề cập chuyện này với Ngụy Hàn Vân.

"Bánh bao thơm ngon đây!"

"Mua túi thơm đi cô nương!"

"Củ cải trắng nõn, tươi ngon đây!"

Ngoài đường thật sự rất nhộn nhịp, tiếng mua tiếng bán, vang khắp mọi nẻo đường, từng tiếng từng tiếng nhộn nhịp, giòn giã hoà vào không khí, trống chiêng cũng không ngừng vang lên của rạp xiếc bên cạnh. Chỗ của hai người ở rất thú vị vừa hay chỉ cần ra khỏi cửa là đến chợ. Mặc dù nói đây chỉ là một trấn nhỏ của Thanh Hà nhưng thật ra còn nhộn nhịp hơn cả những nơi mà hắn từng đi qua. Mọi thứ dường như rất rực rỡ, màu đỏ rực của những cái túi thơm, những xấp giấy hỉ sự, khói bay nghi ngút của những chiếc màn thầu trong nồi. Những thứ đơn giản như thế lại tạo nên một không khí vừa nhộn nhịp lại vừa hối hả. Ngụy Hàn Vân ngày đầu vốn còn e dè, ái ngại nhưng bây giờ có lẽ đã thích ứng được chút ít, rất tốt. Tuy vẫn có nhiều người qua lại làm nàng khó chịu nhưng mảy may nơi này cũng không tệ. Ngụy Vô Tiện cũng không màng đến hiện tại kéo nhi tử mình đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, hết nói lại cười. Đột nhiên như bị một thứ gì đó thu hút mà nói:

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now