Chương 32

3.1K 206 29
                                    

Chương 32.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ như lớn tiếng gọi giữa khoảng không vô hình, tay y cố gắng bắt lấy từ mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Vô Tiện, nhưng tất cả đều tan biến hoà vào không gian, chẳng còn lại gì trước khoảng trống lạnh lẽo. Lam Vong Cơ nước mắt cứ thế không kiềm được mà khẽ rơi, y hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người mà mình đã chờ đợi ngần ấy năm vậy mà lại sẵn sàng ra đi mà không một lời từ biệt. Lam Vong Cơ cứ như thế mà biến thành một gã điên lật tung cả chăn gối lên để tìm hình bóng của hắn. Y bây giờ đã không còn là Hàm Quang Quân lãnh khốc nữa mà thay vào đó là hình ảnh của một gã si tình vì mất đi người mình yêu mà hóa dại. Một tình cảnh khiến cho tất cả mọi người ở đây đều như chết lặng.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể nghĩ đến một ngày gặp lại Ngụy Vô Tiện, nhưng sau mười ba năm chờ đợi cuối cùng lại thấy được hắn bằng xương bằng thịt trước mặt mình còn có một hài tử khoẻ mạnh. Chỉ có điều ông trời lại trớ trêu để cả hai chưa gần gũi được bao lâu bây giờ lại âm dương cách biệt kì thực trong lòng y nảy sinh sự không chấp nhận.

Ngụy Hàn Vân vì đã quá sốc nên ngất đi được Lam Tư Truy đưa về phòng nghỉ ngơi. Giang Vãn Ngâm cùng Kim Lăng cũng không thể chịu nổi lắc đầu đau buồn rời đi. Nhất là Giang Vãn Ngâm bước chân hắn nặng đến tựa đá. Hắn còn nợ Ngụy Vô Tiện rất nhiều đến cả lời xin lỗi cũng chưa kịp nói thử hỏi làm sao chấp nhận được. Dù nói thế nào trong lòng hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn giữ một vị trí cực quan trọng vậy mà lại ra đi như vậy nói thật hắn rất đau lòng.

Người đã rời đi Lam Vong Cơ vẫn như cũ vẫn tìm kiếm hắn trong sự ngốc nghếch của bản thân. Lam Hi Thần đứng một bên chứng kiến tất cả lại nói đến y là người giữ được bình tĩnh nhất nhìn thấy đệ đệ mình như vậy làm sao chịu được đi đến nắm chặt lấy đôi tay đang bư quào kia mà nói: "Vong Cơ đệ bình tĩnh, Ngụy công tử đã đi rồi. Thật sự đi rồi. Đệ đừng cố chấp như vậy có được không?"

Lam Vong Cơ nước mắt âm thầm rơi giọng đầy sự run rẩy nói: "Không, hắn chưa chết."

Lam Vong Cơ giãy nảy ra khỏi vòng tay của Lam Hi Thần trong khốn khổ. Lần này thậm chí còn đau đớn hơn việc mất hắn mười ba năm trước. Lam Hi Thần chỉ biết cố gắng dùng lực tay của mình ôm đấy con người đang thống khổ kia mà đau lòng. Phải chi đứa đệ đệ này của y không có tính cố chấp thì tốt biết mấy. Nhìn Lam Vong Cơ bây giờ cố chấp đến mức không thể tin vào sự thật là bản thân mình đã mất đi Ngụy Vô Tiện mà y chỉ còn cách đau lòng thay.

Lam Hi Thần giữ chặt lấy người, đợi đến sau khi thấy Lam Vong Cơ dần bình tĩnh lại nói: "Hàn Vân cần đệ, đệ không nên như vậy mãi. Hàn Vân đã mất hắn không thể mất thêm đệ nếu không nói sẽ chịu không nổi mất."

Lam Hi Thần nói xong cũng lặng lẽ rời đi trả lại không gian riêng tư cho Lam Vong Cơ dễ tĩnh tâm. Bởi y biết nếu như mình còn ở lại thì đệ đệ này sẽ càng thậm tệ hơn.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ