Chương 7

4.1K 282 26
                                    

Chương 7.

Ngụy Vô Tiện đặt tên đó đứa trẻ như cả tâm trí và cuộc đời của mình vậy. Từ đây hắn chỉ cần sống cho con thôi. Trước kia nếu không có đứa trẻ này có lẽ hắn đã chết rồi vì nó mà sống lại lần hai. Hắn phải bảo vệ nó thật tốt. Không để nó vào con đường giống như hắn. Phải cho nó cuộc sống đầy đủ chỉ hai cha con là đủ. Dì Mãn bên cạnh thấy biểu hiện của hắn như thế trong lòng cũng khẽ buông lỏng, ôn tồn nói:

"Rất hay, Hàn Vân rất tốt."

Ngụy Vô Tiện nựng mặt đứa nhỏ lên tiếng:

"Sau này con là Hàn Vân, là Vân Nhi của ta. Thế nào? Thích không? "

Đứa bé đưa tay cự ngoạy bật khóc oa oa. Ngụy Vô Tiện xoắn quít lên không biết làm gì nói:

"Con không thích sao, đây là cái tên hay nhất ta từng đặt đó. Ngoan nào nín đi đừng khóc."

Dì Mãn đứng bên thấy hắn cùng đứa trẻ chật vật đến như thế vội giải thích:

"Nó là đang đói thôi. Con nghỉ ngơi đi ta đem nó đi uống sữa."

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng đem Vân Nhi trở về với Dì Mãn đáp:

"Vâng, làm phiền dì."

Hai người rời đi bỏ lại căn phòng với những suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện. Hiện tại đứa trẻ cũng đã chào đời gánh nặng trong lòng hắn cũng buông bỏ một phần. Nhớ đến thời gian trước hắn lo sợ biết bao nhất là lúc hài tử đến sáu tháng vẫn chẳng có động tĩnh gì, lo lắng đến mức quên ăn.

Nhưng về sau, đến khi cảm nhận từng cú thúc nhè nhẹ trong bụng kia, lại khiến Ngụy Vô Tiện không kiềm lòng mà rơi nước mắt.

Bên ngoài cũng đã nhá nhem tối, cây hoa đào trước nhà vẫn cứ êm dịu rơi, làm lòng người không khỏi dao động. Đứa nhỏ ra đời lại chẳng được theo họ phụ thân, thử hỏi xem ai mà chịu nổi. Ngụy Vô Tiện cũng thế, hắn không muốn Vân Nhi của hắn vừa chào đời lại chịu khổ, cũng chẳng hi vọng người đời sẽ chú ý đến.

Còn về phía Lam Vong Cơ, con người này lúc nào cũng là một tâm sự khó tả của Ngụy Vô Tiện. Người nọ đối với hắn như một thứ gì đó không chạm được cũng không buông được, chẳng biết tình cảm cứ lớn lên ra sao, cũng không biết được tâm tình mình như thế nào, từng ngày từng ngày cứ bén rễ sâu trong đáy lòng, muốn nhổ lên cũng không xong, nếu cắm sâu xuống lại không được. Chỉ trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng, đau thương.

Không biết hiện giờ Lam Vong Cơ ra sao, đã lập gia chưa, đã vui vẻ chưa, hay là có nhớ đến mình không. Thời gian ở đây, đã để lại cho Ngụy Vô Tiện rất nhiều tình cảm, hiểu rõ lòng mình hơn, biết quý trọng cuộc sống hơn.

***

Tiệc mừng tháng của Ngụy Hàn Vân đã đến. Hôm nay là một ngày đẹp trời đầu xuân, thời tiết trong lành, cây đào trước nhà cũng đã nở rực, những nhành hoa bao phủ cả sân, ong bướm cũng không thảnh thơi mà tập trung vào công việc của mình, xung quanh vẫn thế vẫn bốn bề yên tĩnh, nhưng trong nhà vẫn có vẻ không yên tĩnh lắm. Tiếng khóc của trẻ con lảnh lót vang khắp cả ngọn núi, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now