Chương 27

3.1K 235 19
                                    

Chương 27.

Tiếng nói của Ngụy Hàn Vân thất thanh làm Lam Vong Cơ hoảng hồn, liền đi lại. Sự việc này đến quá nhanh, nhanh đến mức chỉ trong cái chớp mắt của con người, vừa rồi Ngụy Vô Tiện vốn dĩ còn khoẻ mạnh, cười nói nhưng vừa quay đi gương mặt hắn đã tái nhợt hô hấp khó khăn bất động nằm đó. Lam Vong Cơ đi đến đem hắn ôm vào lòng truyền cho hắn chút linh lực nhưng người nọ chẳng có một chút phản ứng gì thì giọng nói lúc nãy lại vang lên:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng giả vờ nữa."

Ngụy Hàn Vân tức giận Băng Thủy rời vỏ chĩa kiếm vào thẳng mặt nam nhân kia, người này nàng đương nhiên nhận ra lạnh giọng nói:

"Ngươi vì cớ gì hại cha ta?"

Giang Vãn Ngâm cười khinh một tiếng:

"Cha? Ha thì ra là hắn lúc đấy không chết, còn có một tiểu cô nương. Đúng là thật không công bằng. Hắn nên bị quỷ dữ gặm đến xương cũng không còn ta mới vừa lòng."

Đám tiểu bối kia đứng nhìn không biết chuyện gì xảy ra đứng chôn chân nhìn nhau. Vừa rồi bọn chúng còn cùng tông chủ của Giang gia xem xét sự tình mới quay lưng đi một cái vị Tam Độc Thánh Thủ kia liền vung Tử Điện, đánh vị hắc sam kia đến mức bất tỉnh.

Mà suy xét thì ánh mắt của đám tiểu bối lại dính lên người hắc y, người nam nhân kia là ai mà lại có quan hệ với Hàm Quang Quân. Nhưng dò xét nét mặt y bọn họ rùng mình cả lên Lam Vong Cơ bình thường đã lạnh lẽo khó gần nay lại thêm tỏa sát khí đầy mình, sinh ra hơi sợ hãi.

Kim Lăng ở phía sau nhìn người vừa bị Giang Vãn Ngâm đả thương, mặc dù cậu không biết là ai nhưng y phục này lại có chút quen mắt vội ngăn cản:

"Cữu cữu người làm gì vậy?"

Giang Vãn Ngâm lớn tiếng nói:

"Con còn hỏi ta làm gì à? Người đó chính là Ngụy Vô Tiện."

Kim Lăng nghe tin như sét đánh, hắn là Ngụy Vô Tiện. Là ngươi đã phá nát gia đình cậu, là người đã khiến cậu có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi và là người cả đời này cậu cũng không thể tha thứ. Nhưng có điều tại sao lúc ở Hành Lộ Lĩnh lại cứu cậu? Không những một mà còn hai, càng nghĩ Kim Lăng càng không chấp nhận được.

Mà Giang Vãn Ngâm bên này vẫn rất tức giận cũng không biết nguyên do là gì Tử Điện một lần nữa hiện hình hướng hắn nói:

"Được, nếu ngươi muốn giả chết ta sẽ cho ngươi chết."

Lam Vong Cơ thật sự tức giận đến không thể chịu được nữa rồi. Khóe mắt tầng tầng tơ máu nghiêm nghị nói:

"Giang Vãn Ngâm!"

"Sao? Ngươi muốn bảo vệ hắn? Dù bây giờ Thiên Đế có xuống ta cũng sẽ đánh hắn."

Vừa dứt lời Tử Điện đã hướng hắn mà đi đến. May mà Ngụy Hàn Vân nhanh nhẹn dùng Băng Thủy đỡ lấy. Ngụy Vô Tiện dù đã hôn mê nhưng hắn có cảm giác lục phủ ngũ tạng dường như đang bị thiêu đốt vậy, liền nôn ra thêm một ngụm máu. Huyết đỏ thấm vạt áo của Lam Vong Cơ, y cũng không để ý nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt kém như vậy lại có chút lo sợ, bất an.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now