Chương 26

3K 200 11
                                    

Chương 26.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời khách điếm để tìm Ngụy Hàn Vân, thật khó để hắn quên mất nhi nữ mình đang ở bên ngoài. Cả hai đi bên cạnh nhau dường như một chữ cũng không nói cảm giác có chút gì đó xa lạ lại hỗn độn trong lòng.

Ngụy Vô Tiện đi ở phía trước, nối tiếp sau lại là bạch y đoan chính, đôi lúc hắn còn trộm nhìn liếc liếc y vài cái, nhưng mỗi lần quay đầu đã thấy đối phương dùng ánh mắt đầy rẫy sự dịu dàng cùng một chút gì đó không tin nhìn hắn thì Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt đã quay đầu rời đi. Cứ như vậy mà suốt cả đoạn đường, vốn dĩ từ vị trí ban nãy hắn chạy đến khách điếm cũng không lâu mấy nhưng hiện tại có cảm giác càng đi càng chậm, càng đi càng xa.

Trong lòng nhiều suy nghĩ mà cứ đi đến mức Ngụy Vô Tiện còn không chú ý đến phía trước mặt mình đã có hung thi chân mỗi lúc càng lại gần nó. Lam Vong Cơ thì khác, mắt y luôn nhìn về hắn giống như là đang quan sát đối phương đột nhiên thấy Ngụy Vô Tiện mất cảnh giác như vậy liền bất ngờ chạy đến.

Rất nhanh, chỉ trong cái chớp mắt, vừa rồi trước mặt hắn còn là rừng cây xanh mắt hiện tại cả người đang vùi mình vào lòng bạch y, đàn hương phút chốc bao quanh lấy hắn. Ngụy Vô Tiện cũng không có khả năng quan sát tình hình chỉ nghe một tiếng "soẹt" qua thì Tị Trần đã thu vào vỏ.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn Lam Vong Cơ và y cũng vậy. Đôi mắt đen láy trong sáng của Ngụy Vô Tiện nhìn mình làm y có cảm giác gì đó luyến tiếc. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, vẫn trong trẻo và làm người khác động tình. Lam Vong Cơ nhìn ngắm thật kĩ đến cả thân ảnh của mình cũng bên trong đôi mắt ấy. Y đã thương nhớ nó thế nào, cũng chẳng biết lần cuối y nhìn thấy nó là lúc nào và cũng chẳng muốn nhớ lại.

Mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ rất thanh lãnh lại thuần khiết, cứ như thế mà dần chiếm lấy người của Ngụy Vô Tiện. Hắn đối mặt với Lam Vong Cơ một cảm giác thật sự rất khó tả. Bàn tay có chút chai sần của y đã gọn gàng ôm trọn lấy tấm eo mảnh khảnh kia kéo vào lòng. Thật sự là quá gầy.

"Khụ!"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên ho một tiếng kéo cả hai về thực tại. Dù nghĩ theo đường nào cũng hiểu được hắn ho là để bớt ngượng.

Lam Vong Cơ tay hơi khựng lại nhưng sau đó lại lặng lẽ thu về mà tiếp tục đi.

Đến khi hai người đến nơi thì không còn bạch y kia chỉ có một nữ tử y phục hồng nhạt đứng ngây người ở đó. Ngụy Vô Tiện thấy được người vội nói: "Vân Nhi!"

Ngụy Hàn Vân vừa nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay người lại. Đối diện với nàng vẫn là nụ cười dương quang xán lạn, chỉ là phía sau còn thêm một người. Người mà nàng đã trách cứ suốt mười ba năm qua, hiện tại đối mặt như thế làm Ngụy Hàn Vân lại có chút bối rối.

Ngụy Vô Tiện đi đến nhìn xung quanh lại bình tĩnh hỏi: "Trạch Vu Quân đâu rồi?"

Ngụy Hàn Vân lấy lại tinh thần: "Ngài ấy nói Vân Thâm có chuyện cần xử lý."

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now