Chương 8

3.5K 267 5
                                    

Chương 8.

Phía Tĩnh Thất, sau khi Lam Vong Cơ chữa trị cho A Uyển xong cũng về phòng, ngày đêm vang tiếng cổ cầm. Tiếng đàn du dương day dứt vừa nghe đã đau lòng, một tâm tư trĩu nặng tiếng đàn cũng mang theo phần nặng nề.

Lam Vong Cơ dùng linh lực gảy Vấn Linh chờ đợi hồi âm, không màng ăn uống, nhưng thu lại vẫn chẳng được gì. Từ lúc trở về đến nay, đã ba ngày vẫn chưa thấy Lam Vong Cơ rời khỏi phòng, thức ăn của trù phòng đem đến chất đầy cửa Tĩnh Thất, nhưng vẫn không ai quan tâm, tiếng cổ cầm vẫn cứ vang lên ngày đêm, một khắc không nghỉ.

Cả Vân Thâm đã u uất, nay càng lạnh lẽo hơn, môn sinh cũng đã đâu đó bàn tán. Thân là Tông chủ Lam gia biết rõ tính đệ đệ mình cố chấp, nhưng chung quy lời bàn ra tán vào nơi Vân Thâm nên giải quyết. Đó chỉ là một phần lý do, lý do lớn nhất ở đây là lo lắng, ái ngại về đệ đệ mình.

Y tìm đến Tĩnh Thất xem tình hình của Lam Vong Cơ. Lam Khải Nhân từ khi sự việc xảy ra trước Từ Đường Lam gia cũng đã bế quan tịnh dưỡng, nên người có thể khuyên ngăn Lam Vong Cơ bây giờ chỉ có thể là Trạch Vu Quân. Khi Lam Hi Thần đến trước Tĩnh Thất đẩy cửa đi vào, trước mắt y là hình ảnh Lam Vong Cơ chuyên chú gảy đàn mười ngón tay đã rách đến rướm máu mỗi lần gảy đàn vết thương ở tay đều sâu thêm.

Lam Hi Thần nghĩ đệ đệ mình tại sao lại cố chấp đến thế? Đệ ấy không đau sao? Tính cố chấp của Lam Vong Cơ đó giờ vẫn không thay đổi được. Cố chấp chờ đợi cánh cửa mở ra, đến cố chấp Vấn Linh dù chẳng có thu hoạch.

Lam Vong Cơ biết rõ Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ đoạt xá, nhưng vẫn cố gắng gảy đàn chờ đợi một câu hồi âm. Gảy đến mức tay y da thịt lẫn lộn, nhưng cố nhân vẫn chẳng lời hồi đáp.

Nhìn mười ngón tay của đệ đệ mình tóe máu Lam Hi Thần chịu được sao. Tay vốn là bộ phận quan trọng, nhưng đệ đệ này lại không màng đến nó. Nhìn thấy cảnh tượng như thế Lam Hi Thần vừa giận dữ vừa đau lòng. Dù đệ ấy không đau nhưng tim Lam Hi Thần như bị bóp nghẹn, đi đến ngăn cản:

"Đệ hà cớ gì phải chịu khổ đến vậy?"

Lam Vong Cơ không đáp tiếp tục Vấn Linh. Lam Hi Thần thật sự chịu không nổi nữa kéo tay y ra nói:

"Vong Cơ đệ đừng cố chấp nữa. Hắn đã không còn, đã không còn trên thế gian này rồi. Đệ đừng để bản thân cứ như vậy mãi có được không. Đệ không lo cho bản thân cũng nghĩ cho ta, cho thúc phụ chứ."

Tiếng đàn chốc lát khẽ ngưng lại, giọng nói đã băng lãnh hơn xưa, thập phần thều thào nói:

"Hắn không còn nhưng có thể nghe Vấn Linh."

Lam Hi Thần: "Đệ đừng sống như vậy nữa có được không? Có thể hồn phách hắn đã không còn nữa. Nếu không tại sao đệ Vấn Linh mà không một ai trả lời."

Lam Vong Cơ lòng đau như cắt, cúi đầu xuống nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt tí tách ti tách. Lam Hi Thần ôm lấy đệ đệ mình an ủi:

"Ngụy công tử, hắn ở phương trời kia cũng không muốn thấy đệ trong tình huống bây giờ đâu. Đệ phải sống tốt lên để hắn thấy đệ vui vẻ. Đệ nghĩ hắn nhìn thấy đệ đau đớn mà chịu được sao?"

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now